"Tôi không biết, nếu cậu không giúp tôi rời khỏi chỗ này, tôi sẽ nói cho mọi người biết rằng cậu vì cuồng tôi quá mà lôi tôi vào nhà vệ sinh nữ, sau đó hành hung, xé quần của tôi!"
Khuôn mặt của Hạ Du lập tức xuất hiện mấy gạch đen sì. Cô tức giận đến nỗi run cả người, hai tay đặt dọc bên hông nắm thật chặt, lớn giọng nói: "Cậu dám à? Cậu thử đi, không ai tin cậu đâu. Tôi sợ chắc?"
"Tôi đẹp trai thế này, với tình cảnh này thì chắc chắn bọn họ sẽ tin vô điều kiện".
Hạ Du nghe xong lại bắt đầu đắn đo suy nghĩ. Cậu ta nói cũng không sai, đám con gái trong trường thấy trai đẹp thôi là mê mẩn như ૮ɦếƭ rồi. Nếu cậu ta mà giở trò khóc lóc kể tội cô thì chắc chắn bọn họ cũng tin lời cậu ta răm rắp. Cái tên láo toét này, dám uy hiếp cô nữa chứ, đúng là tức không chịu nổi mà.
Hạ Du còn chưa biết nên làm gì thì Hải Nam lại nói tiếp: "Còn đứng đó à? Lát nữa có người xuất hiện thì khỏi cứu chữa luôn".
Hạ Du lúng túng gãi đầu: "Vậy...vậy giờ phải làm sao?"
"Nghĩ cách đưa tôi ra khỏi đây!"
"Cậu tự mà đi về, còn phải nghĩ ngợi cái gì nữa?"
Hải Nam nuốt ực một phát như để khiến bản thân được bĩnh tĩnh hơn. Cậu đã cố gắng nói tránh đi rồi mà Hạ Du còn không chịu hiểu. Rốt cuộc là không chịu hiểu hay ngốc tới nỗi không hiểu đây?
Cậu giả vờ ho vài tiếng, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà...quần tôi..."
Nghe tới chữ "quần" là Hạ Du đã hiểu ngay ra vấn đề. Mặt cô bỗng nhiên đỏ lựng cả lên, miệng xuỳ ra một hơi rõ dài. Nghĩ ngợi một chút, cô mới nói: "Cậu *** ra, quấn quanh hông ấy, sau đó đi theo tôi. Tôi đi trước ngóng tình hình, nếu có người xuất hiện thì tôi hú, cậu phải tìm chỗ trốn ngay biết chưa?"
"Được rồi. Vậy...đi!"
Hải Nam cởi chiếc áo sơ mi đồng phục của mình ra quấn quanh hông, sau đó khép nép đi sau lưng của Hạ Du. Trông hai người lúc này không khác gì hai kẻ gian đang lén lén lút lút làm chuyện xấu vậy. Cũng may bây giờ là buổi trưa, học sinh các lớp đa số đều đang tập trung dưới căng tin ăn cơm nên đoạn đường từ nhà vệ sinh nữ về tới kí túc xá cũng khá vắng vẻ, chính vì thế mà hai bạn trẻ của chúng ta đã trở về kí túc xá một cách an toàn.
* * *
Bảy giờ tối.
Hạ Du vừa đăng nhập vào game đã thấy yêu cầu truyền tống từ Vô Tình. Cô vui vẻ nhấp chuột chọn đồng ý, lập tức nhân vật của cô được đưa tới bản đồ Hắc Phong Động. Giờ này có lẽ mọi người đều tập trung trong thành Trường An để tham gia hoạt động hằng ngày nên ít ai đi đánh quái.
Hạ Du di chuyển tới gần chỗ của Vô Tình, gửi đi một cái biểu tượng chào vui vẻ rồi mở cài đặt chọn chế độ tự động đánh quái. Cô vừa tắt cửa sổ cài đặt liền nhìn thấy mấy cái mặt cười mà Vô Tình vừa gửi tới. Cô đang định trả lời lại thì khung hội thoại trên kênh thế giới bỗng nhiên xuất hiện một tin nhắn viết bằng chữ cái in hoa vô cùng nổi bật.
Diệp Vy: "Má ơi, em vừa nhìn thấy Vô Tình đang đánh quái với chị Du! (biểu cảm kinh ngạc)".
Tin nhắn ấy vừa xuất hiện, trên thế giới lập tức bùng nổ ngay.
Hộ Pháp: "Thật không vậy?
Ông Địa: "Ở đâu thế?"
Bạn đang đọc truyện tại
Thích Truyện. VN, web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
Đậu Hũ: "Đùa à? Em đang ở đâu?"
Diệp Vy: "Chính xác một trăm phần trăm. Hắc Phong Động, gần chỗ yêu khuyển ấy. Qua mà xem!"
Hạ Du thấy mọi người xôn xao bàn tán tự nhiên lại bối rối, hốt hoảng nhắn tin cho Vô Tình: "Cậu mau trốn chỗ khác đi. Không thì uống thuốc tàng hình cũng được!"
Vô Tình gửi tới một biểu cảm khó hiểu, hỏi: "Sao lại phải trốn?"
"Bọn họ sắp kéo nhau qua đây rồi, không thấy sao?"
Vô Tình: "Thì kệ họ chứ".
Vô Tình trả lời một cách vô cùng thản nhiên khiến Hạ Du hơi ngạc nhiên. Tuy cô biết bây giờ cậu ấy không còn như trước, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không được thoải mái, nhất là khi để cho người khác biết được, chắc chắn sẽ bị làm phiền rất nhiều.
Mọi người lần lượt kéo nhau qua Hắc Phong Động. Quả nhiên đúng là Vô Tình đang đánh quái bên cạnh Tiểu Du. Điều khiến họ kinh ngạc và sửng sốt hơn là cái danh hiệu đang nằm chễm chệ trên đầu nhân vật của hai người họ.
Phu quân của Tiểu Du.
Phu nhân của Vô Tình.
Thế giới nhất thời im lặng trong giây lát, sau đó lập tức bùng nổ lần hai.
Đậu Hũ: "What? Hai người này từ khi nào thế?"
Nguyễn Mi: "Không phải chị Du là của anh Hải Vũ rồi à? Sao anh Vô Tình lại ςướק của anh ấy?"
Ngưu Ma Vương: "Không lẽ gu của đệ nhất cao thủ cũng là..."
Boy Nhà Nghèo: "Trời ơi, thế giới này loạn thật rồi!"
Đậu Hũ: "Chỉ có con trai mới mang lại hạnh phúc cho nhau thôi!"
Ngọc Linh cũng vừa đăng nhập vào game, chứng kiến cuộc nói chuyện kia thì vô cùng ngạc nhiên, quay sang nói với Hạ Du: "Mày ăn cái gì mà tốt số vậy Du? Ở ngoài câu được cả hai anh đẹp trai, trong game lại câu được cả đồ đệ lẫn đệ nhất cao thủ. Từ khi nào thế? Còn Hải Vũ đâu?"
Hạ Du ái ngại gãi gãi đầu: "Thực ra thì..."
"Nói mau!"
Hạ Du chép miệng, nghĩ trước sau gì Ngọc Linh cũng biết, thôi thì bây giờ nói luôn đi cho rồi. Cô cắn nhẹ cánh môi dưới, ngập ngừng: "Hai người đó...là một!"
Ngọc Linh tròn mắt ngạc nhiên: "Thật á?"
Hạ Du gật gật đầu: "Tao mới biết đây thôi. Tao vô tội!"
Ngọc Linh đưa tay xoa cằm ra chiều suy nghĩ, sau đó nhăn mặt trách móc: "Vậy tại sao cưới âm thầm thế? Cưới đệ nhất cao thủ mà im ỉm vậy đó hả? Đúng là không thể chấp nhận được!"
Hạ Du cười trừ: "Nửa đêm rồi, lúc đó mày ngủ như ૮ɦếƭ, cũng không ai online cả. Thôi được rồi, tao sẽ bù cho mày một cái Hổ Phù, cấp sáu luôn nhá. Được chưa?"
Ngọc Linh chép miệng, gật đầu: "Như vậy thì còn tạm được!"
Nói xong, Ngọc Linh vui vẻ quay lại máy tính. Hạ Du cũng vừa quay lại, nhìn vào máy tính thì vẫn thấy trên thế giới không ngừng bàn tán về chuyện của mình.
Đậu Hũ: "Không phải em nói em thích đồ đệ của em sao Du?"
Thiên Lang gửi đi một biểu cảm lắc đầu, buồn bã nói: "Sao em lại có thể ham vinh hoa mà phản bội lại tình yêu với đồ đệ của mình vậy hả Du? Mau đi an ủi Hải Vũ đi, cậu ta thất tình rồi. Tội cho chàng trai đó!"
Usagi Phạm: "Cậu ấy không thấy online!"
Đậu Hũ: "Chắc đau lòng quá nên có khi đi tự tử rồi cũng nên".
Quyên Moon: "Trai đẹp thời nay đã ít rồi mà bọn họ còn quay sang yêu nhau. Chả trách mình tới giờ vẫn ế chỏng ế chơ".
Hạ Du nhìn mọi người nói chuyện mà chỉ biết cười khổ. Cô gửi cho Vô Tình một cái mặt cười, sau đó nói: "Cái này là tự mình hại mình thôi. Cậu đừng có thất tình tự tử đu dây điện nhá!"
Vô Tình: "Tôi ૮ɦếƭ rồi sẽ hiện hồn về bắt cậu đi cùng cho vui!"
Hạ Du bất giác mỉm cười, khẽ lúc lắc đầu mình. Cả hai đành mặc kệ mọi người trên thế giới vẫn tiếp tục bàn tán xung quanh vấn đề mối tình tay ba giữa cô, Vô Tình và Hải Vũ, lặng lẽ dẫn nhau đi sang bản đồ khác đánh quái.
Ngọc Linh bỗng nhiên quay sang chỗ Hạ Du gọi toáng lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng: "Du, mày mau vào trang hội học sinh trường C mà xem đi kìa!"
Hạ Du ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Thì cứ lên mà xem!"
Hạ Du nhắn tin báo cho Vô Tình một tiếng rồi tắt cửa sổ game, mở trang hội học sinh trường C lên xem. Ngay trang đầu tiên của diễn đàn là một tấm hình được chụp từ xa. Trong hình, một chàng trai đang cởi trần, lén la lén lút đi sau lưng một cô gái nào đó từ trong nhà vệ sinh nữ đi ra.
Hạ Du bất giác đổ mồ hôi trên trán. Sao cái này nhìn quen thế nhỉ?
Sau khi nhìn chăm chú vào tấm hình, cô lại lướt mắt xuống bên dưới để đọc nốt phần nội dung đính kèm theo tấm hình kia.
Kỳ án trong nhà vệ sinh: "Phát hiện hotboy Vũ Hải Nam đi ra từ nhà vệ sinh nữ trong tình trạng thiếu thốn quần áo. Người đi đằng trước được tình nghi là kẻ đã ép Hải Nam vào nhà vệ sinh nữ, sau đó đe doạ ςướק đoạt quần áo trên người cậu ấy. Nghi vấn lớn nhất cho rằng, người này chính là một fan nữ cuồng nào đó. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra!"
Đọc xong hết lượt không bỏ sót một chữ, khoé miệng Hạ Du bỗng co giật liên hồi.
Ngọc Linh chau mày suy nghĩ, sau đó quay sang hỏi Hạ Du: "Ê, mày có thấy cái người đằng trước kia nhìn quen quen không?"
Hạ Du bị nghẹn họng, trán lấm tấm mồ hôi, lắp bắp: "Ai...ai mà biết được. Tao không biết!"
"Sao thế? Ốm à? Sao giọng run run vậy?"
"Không có gì!"
Nói xong, Hạ Du liền quay lại nhìn vào màn hình để che giấu đi sự khác thường trên gương mặt. Cũng may người đăng tải bài viết này đã làm nhoè người cô trong ảnh, nếu không thì e là bây giờ cô đã không được yên ổn ngồi đây chơi game rồi.
Hạ Du tức giận, chửi thầm trong đầu: Mẹ kiếp, nhất định phải tìm cho ra tên khốn nào đã viết bài này. Cho đi đoàn tụ với tổ tiên luôn!
"À, nghe đồn lúc sáng bà cô dạy Toán bị ai đó tát cho phát vào mặt ấy. Mày biết không?"
Ngọc Linh đột ngột quay sang hỏi khiến Hạ Du lại một phen giật mình kinh ngạc, trán lại đổ mồ hôi hột. Cô lắp bắp: "Tát...tát á?"
Ngọc Linh gật gật đầu: "Ừ, không biết à?"
Hạ Du bất giác rùng mình. Trời ạ, không lẽ cái tát trong mơ ấy lại là thật? Chả trách sao cô lại cứ có cảm giác nó chân thật đến thế. Nếu vậy thật thì sau này e là lại phải chịu khổ dài dài rồi.
Trong đầu Hạ Du bỗng nhiên lại xuất hiện hình ảnh của mấy cái bồn cầu đang lơ lửng bay xung quanh mình.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.