“Tôi đi vào bar kiếm trai bao, được chưa!?”
Có vẻ như lời của Lam Uyển Như đã thực sự chạm đến giới hạn của Lục Đình Phong... Hắn đã thực sự nổi điên lên vì lời nói đó.
Hắn hung mãn kéo tay cô lên lầu rồi vào căn phòng gớm giếc ấy.. đẩy mạnh cô vào tường rồi điên cuồng hôn lấy đôi môi anh đào.
Lam Uyển Như thật sự không thể phản kháng dù chỉ một chút. Cô thật sự bất ngờ trước hành động diễn ra quá nhanh của hắn, nhưng sức lực của hai người là quá chênh lệch, cô chỉ có thể cam chịu điều nhục nhã này...
Không hiểu sao hành động này của hắn làm cho cô cảm thấy ấm ức và cứ thế rơi nước mắt... Nụ hôn không hề nhẹ nhàng này của hắn làm cô không thể thở được, cô cắn mạnh vào lưỡi hắn... Lúc này hắn mới chịu tha cho cô...
Lục Đình Phong tức giận trước hành động này của cô, nhìn gương mặt đầy nước mắt với đôi môi đã sưng tấy... hắn... đã có chút hối hận. Nhưng cứ nghĩ đến lời nói khi nãy của cô... Đúng là tức điên lên được mà!
Hắn lại mạnh bạo nắm lấy tay cô ném lên giường, đè lên thân ảnh mảnh mai ấy... tiểu đệ cũng là ¢ươиg ¢ứиg từ nãy đến giờ... Lúc này, hắn cho dù muốn cũng đã không nhịn được nữa rồi...
“Tên khốn nhà anh mau buông tôi ra!!!” Cô nói với giọng điệu tức giận.
Lục Đình Phong nhìn cô, môi đã khẽ nhếch lên:
“Sao? Chả phải cô thiếu mùi trai à?”
Dừng chút hắn nói tiếp:
“Cũng đúng... dù sao lâu rồi cũng chưa có ai thỏa mãn cô phải không? Vậy hôm nay để tôi thỏa mãn cô nhé?”
Cô nhìn hắn... có chút sợ hãi với lời hắn nói... Không được... không được... Nhất Định Không Được...
“Đi... đi ra... Cút ra cho tôi! Tôi dù có thiếu mùi trai thì cũng không đến lượt anh, dơ bẩn!”
Hắn cười nhếch mép: “À... vậy sao? Để tôi xem lát nữa cô Dưới *** của tôi còn có thể mạnh miệng được như vậy không?”
Nói rồi hắn cúi xuống hôn cô, tay từ từ cởi chiếc váy cô đang mặc xuống.
Lam Uyển Như sợ hãi nhưng chỉ có thể nằm yên vì sức người đàn ông này quả thật quá lớn sợ với cô.
Trong sự sợ hãi và vô vọng này, cô bật khóc...
Lục Đình Phong đang miệt mài thì chợt thấy mặn mặn, mở mắt ra thì thấy cô gái nhỏ đang khóc thút thít.
“Hức... hức...”
“Nín ngay cho tôi!” Lục Đình Phong ra lệnh.
Nhưng điều đó chỉ càng làm cho cô khóc lớn hơn... nước mắt trào ra không thể kiểm soát.
Hắn cảm thấy có lẽ mình đã hơi quá đáng với cô... dừng một chút, hắn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, nói:
“Tôi vẫn chưa làm gì em cơ mà?”
“Hức... hức... anh dám bắt nạt tôi... hức ૮ưỡɳɠ ɓứ૮ tôi.. hức.”
Hắn cúi xuống *** lấy giọt nước mắt của cô rồi nhẹ nhàng nói:
“Ai bảo em nói với tôi em đi tìm trai bao? Hửm?”
“Tôi... hức... tôi...”
“Ngoan! Chúng ta tiếp tục, nhé?”
Cô lắc đầu mạnh: “Không... hức... anh chạm vào biết bao nhiêu phụ nữ rồi mà giờ còn muốn chạm vào tôi... hic.”
Hắn cười nhẹ: “Ngoan... từ giờ sẽ chỉ chạm mình em...”
Trong giây phút đó... cô đã thật sự động lòng trở lại...
Trong giây phút đó... cô biết được rằng mình vẫn yêu hắn như thế nào...
Trong giây phút đó... cô đã nghĩ mình thật ích kỉ khi dù đã biết được sự thật mà vẫn không thể ngừng yêu...
Trong giây phút đó... cô đã nghĩ mình sẽ quên hết mọi thứ và tiến đến hôn lấy hắn...
Nhưng...
Cô vẫn muốn biết rằng... liệu có phải đúng như Trần Hạo nói hay không... liệu có phải anh chỉ là... chỉ là... để trả thù cho Uyên Nhi...
Lấy hết dũng khí.. cô ngước nhìn thẳng vào người đàn ông trước mắt...
“Vậy... còn Lục Uyên Nhi? Nếu cô ấy còn sống... anh có chạm vào cô ấy không?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.