Bảo Bảo, về thôi con!
Vừa đến trường của Hoàng Bảo liền nhìn thấy cậu nhóc đang đứng đợi sẵn.
- Ba nhỏ!
Cậu nhóc khoảng chừng 5,6 tuổi vui vẻ chạy ào đến nhào vào lòng cậu nũng nịu.
- Hoàng Bảo, xem ba đến với ai nè!
Cậu nựng lấy cái má phúng phính của con mình, sau đó chỉ về phía Khả Như đang đứng mua kem.
Như cảm nhận được ánh mắt của hai cha con, cô khẽ quay đầu, sau đó liền vui vẻ vẫy tay chào.
- Chị Khả Như!
Nhìn thấy cô, cậu bé liền hào hứng.
Cậu thật sự rất thích chị Khả Như nha! Chị ấy vừa xinh đẹp lại hay mua quà bánh cho cậu nữa!
- Của nhóc nè!
Khả Như cười vui vẻ, sau đó đưa cây kem vani cho cậu bé.
- Em cảm ơn ạ!
Thấy cậu ngoan ngoãn như vậy cả hai người lớn đều không nhịn được mà bật cười.
- Cậu đó, dám dùng đồ ăn dụ dỗ con của tớ!
Dương Thần vờ tức giận nói.
- Ai dà, tớ đâu có già đến mức phải gọi là cô đâu, gọi chị là đúng nhất!
Cô còn nhớ lúc đầu gặp cậu nhóc này, thế mà thằng bé lại xưng hô là cô khiến cô đứng hình cơ chứ! Hỏi ra thì mới biết vì bé gọi A Thần là ba nhỏ cho nên nghĩ gọi Khả Như là cô thì mới là phải phép.
Sau một lúc dụ dỗ bằng bánh kẹo và đồ chơi cuối cùng cô cũng được giảm từ cô xuống chị.
Quả là một hành trình đầy gian nan mà!
- Ba nhỏ ơi, ba lớn vẫn còn bận ạ?
Hoàng Bảo ngây ngô lên tiếng hỏi.
Mấy bữa nay lúc nào ba lớn cũng về trễ khiến cậu bé không được gặp, làm cậu bé trong lòng không khỏi buồn bã.
- Ba lớn vẫn còn bận, Hoàng Bảo ngoan nha, cuối tuần này ba lớn hết bận cả nhà mình liền đi chơi với nhau!
Nghe con nhỏ nói khiến Dương Thần có chút đau lòng.
Cậu biết công việc của anh tiểu Nghi là như vậy nên không trách anh ấy.
Nhưng quả thật khi nghe con trai nói vậy trong lòng liền không khỏi có chút chua xót và tự trách.
- Dạ không sao ạ! Ba lớn bận rộn nhất định sẽ rất mệt mỏi, Hoàng Bảo không muốn làm phiền ba lớn đâu!
Hoàng Bảo lắc cái đầu nhỏ rồi nhe răng cười tươi.
Cuối tuần này thì cậu có thể vui chơi cùng hai ba rồi!
"Bảo bối đúng là ngoan ngoãn mà!"
Khả Như nhìn hai cha con nói chuyện liền không khỏi thấy ấm áp trong lòng thay cho Dương Thần.
Thằng bé vừa ngoan vừa hiểu chuyện như vậy, quả nhiên là khiến người ta yêu mến.
Nhìn hai ba con khiến người ta thật muốn sinh một đứa mà! Không biết, anh tiểu Nam thích con gái hay là con trai...
............
- Bảo bối, con còn muốn ăn gì không?
Khả Như nhìn cậu nhóc ăn đến vui vẻ liền không khỏi mềm nhũn trái tim.
Đúng là đáng yêu ૮ɦếƭ mất!
- Dạ không cần đâu ạ!
Cậu nhóc ngoan ngoãn lắc đầu, sau đó gắp miếng thịt đút cho Dương Thần.
- Ba nhỏ mau ăn đi!
Không phụ lòng con trai, Dương Thần liền há miệng nếm thử.
Vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.
- Chị Khả Như cũng muốn ăn nữa!
Cô há miệng, chờ cậu nhóc nhỏ biểu hiện.
- Đây là của chị Khả Như!
Hoàng Bảo cũng vui vẻ mà gắp thức ăn đút cho cô.
Ối chao, cô sẽ đứng tim ૮ɦếƭ mất!
- Ái chà, không phài là Diệp tiểu thư sao? Tôi còn tưởng cô và Dương Thừa Nam hạnh phúc lắm chứ?
Bất chợt có giọng nói châm biếm của ai vang lên khiến Khả Như khẽ khựng lại.
Không phải chứ? Đừng có nói với cô là...
Chậc, quả nhiên là Hà A Kỳ....
Đúng là quá xui xẻo mà!
Khả Như nhăn mày, cũng lâu rồi cô chưa gặp lại cô tiểu thư này.
Nghe nói cô ta đi du học gì đó.
Xem ra sau một hai năm cuối cùng cũng trở về.
Nhưng xem ra, miệng mồm vẫn khó ưa như xưa.
Khả Như im lặng không muốn đếm xỉa.
Coi như không nhìn thấy là tốt nhất!
- Nè, tôi đang nói với cô đó! Diệp Khả Như!
Thấy cô làm lơ mình khiến Hà A Kỳ có chút tức giận.
Tuy mấy năm trôi qua thành kiến của cô ta với người này cũng có chút thuyên giảm.
Nhưng dù sao cũng từng ghét nhau như chó với mèo.
Gặp lại rồi đương nhiên phải châm biếm một hai câu.
Trả thù cho vụ bữa tiệc lần trước.
- Cô đi du học về mà tính nết vẫn không thay đổi à?
Khả Như lười để mắt đến cô ta mà chỉ cau mày khẽ nói.
Tính khí vẫn chả thay đổi xíu nào.
- Cô! Tôi còn tưởng cô và Dương Thừa Nam kia hạnh phúc thế nào, xem ra hai người có vẻ chia tay rồi thì phải!
Hà A Kỳ liếc mắt nhìn Dương Thần và Hoàng Bảo.
Cô ta cứ tưởng Hoàng Bảo là con của Khả Như và Dương Thần.
- Có phải cô rảnh quá không có gì làm nên mới sân si người khác không? Làm ơn đi, ế như cô thì lo mà đi tìm người yêu, đừng có ở đây mà phá đám người khác!
Qua mấy năm, cách ăn nói của Khả Như cũng tăng thêm một bậc.
Bây giờ có mười Hà A Kỳ cô cũng chẳng sợ đâu!
- Ai nói....ai nói tôi ế hả? Chỉ....chỉ là...
Bị nói trúng tim đen, Hà A Kỳ liền nghẹn một họng.
Cô ta không có ế! Chỉ là không có ai hợp với cô ta mà thôi!
- Được rồi, cô không ế, cô có rất nhiều người theo đuổi được chưa? Bây giờ thì đi ra chỗ khác mà để chúng tôi dùng bữa, oke?.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.