Chấp mê bất ngộ....bà đúng là hết thuốc chữa..
Hoàng Kỷ Hạ vô cảm nhìn người đối diện.
Quả nhiên lòng tham của con người luôn đáng sợ như vậy.
- Hận tôi nhiều năm rồi, hôm nay bà đến đây chắc cũng không phải không chuẩn bị gì.
Chi bằng một lần giải quyết hết đi!
Nghe lời của Hoàng Kỷ Hạ, đôi mắt mờ mịt của Lâm Gia Thi mở lớn như không tin vào tai mình.
Người đàn bà này điên rồi sao? Bà ta không còn muốn sống nữa?
- Ha...người của bà bố trí như vậy, tôi có thể làm được gì?
Lấy lại vẻ bình tình, bà ta ngó ra ngoài cửa như một cách giúp bản thân bình tâm lại.
- Không có lệnh của tôi thì họ sẽ không vào.
Không phải hận tôi lắm sao? Sao lại không giải quyết tất cả hết một lượt?
Thấy thái độ của người đối diện, Lâm Gia Thi càng lúc càng mờ mịt.
Bà ta có phải điên rồi không? Người phụ nữ này, rốt cuộc đang muốn chứng minh điều gì cơ chứ?
Qua một khoảng rất lâu, cả hai cũng không nói thêm điều gì.
Hoàng Kỷ Hạ tập trung quan sát nhất cử nhất động của người kia nhưng Lâm Gia Thi lại chẳng có chút phản ứng.
- Bà đi đi..
Hoàng Kỷ Hạ nhàn nhạt nói.
- Đi?
Lâm Gia Thi nhíu mày hỏi lại.
- Phải, ân oán của chúng ta trải qua nhiều năm như vậy, tôi cũng không muốn tiếp tục giữ nó trong lòng.
Cuộc sống sau này của bà, tự bà quyết định...
Ý của Hoàng Kỷ Hạ rất rõ, Dương Quyền Triết đã bị bắt, chưa kể Lâm Gia Thi và Dương Mỹ Lệ đang bị truy đuổi.
Nếu bà ta có thực lực thì sẽ trốn được vòng pháp lí.
Còn nếu không thì bà ta sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình sau song sắt.
- Ngu ngốc! Bà nhất định sẽ hối hận!
Đợi đến lúc Lâm Gia Thi rời đi, Hoàng Kỷ Hạ mới khẽ thở ra một hơi dài.
Ánh mắt bà không khỏi nuối tiếc cho một thời đã xa.
Lúc đó, bà ta vốn không phải người như tất cả từng nói...nhưng mọi chuyện đã không thể cứu vãn, chi bằng cứ như hai đường thẳng song song không chút liên quan gì đến nhau.
...........
- Em cảm thấy quyết định của bà nội là đúng hay sai?
Đợi đến khi nhìn thấy bóng dáng Lâm Gia Thi thơ thẫn đi khỏi cổng, Dương Thừa Nam mới khép máy tính lại hỏi Khả Như bên cạnh mình.
- Em không chắc đó là điều đúng....nhưng dường như bà nội vẫn còn luyến tiếc điều gì đó...
Khả Như lắc đầu không tán thành cũng chẳng phản đối.
Cô cảm thấy dường như bà nội có tâm sự gì đó.
- Lúc xưa Lâm Gia Thi từng thay bà của anh đỡ một nhát dao, xém chút là mất mạng...
Dương Thừa Nam thì thầm...có lẽ cũng là vì lý do này.
- Có chuyện này sao?
Cô kinh ngạc hỏi.
Người phụ nữ kia thật sự từng vì bà nội đỡ dao hay sao?
- Ừ, rất lâu rồi...nhưng sau khi mọi thứ vỡ lẽ, cả nhà anh đều cho rằng bà ta giả vờ, chỉ có bà nội là luôn im lặng không nói gì thêm.
- Còn anh thì sao?
- Anh...đương nhiên không thể tha thứ cho những kẻ làm tổn thương gia đình mình nhưng anh cũng không phải là bà nội, anh không thể hoàn toàn lý giải mọi chuyện ở góc nhìn của bà ấy..
Đối với anh mà nói, Dương Mỹ Lệ, Lâm Gia Thi và cả Dương Quyền Triết đều là những kẻ đáng kinh tởm.
Họ khiến gia đình anh khổ sở nên anh không thể nào dung nạp sự tốt đẹp của họ.
Bởi lẽ anh không chắc đó là thật lòng hay giả tạo.
- Mọi chuyện đã qua rồi, đây là quyết định của bà, chúng ta nên tôn trọng điều đó!
Khả Như đặt tay lên vai anh giọng nói dịu dàng như giúp anh xoa dịu sự hỗn loạn trong tâm trí.
Thôi thì mọi chuyện đã kết thúc, giờ có tiếp tục bận tâm cũng không bằng sống tiếp cuộc đời của chính mình.
- Ừ, em nói đúng! Về Phần Lâm Gia Thi cứ để ông trời định đoạt!
............
- Hoàng Kỷ Hạ....bà đúng là kẻ ngu ngốc...
Lâm Gia Thi vừa đi trên con phố đông người vừa lẩm bẩm.
Bà ta cúi gục đầu xuống.
Lúc đi va chạm biết bao nhiêu người cũng chẳng có một lời xin lỗi.
Những người bị bà ta dung trúng cũng phát ti3t chửi mắng nhưng bà ta đều im lặng tự lẩm bẩm điều gì đó khiến họ cho rằng bà ta có vấn đề về thần kinh nên cũng mặc kệ.
Không biết đi bao lâu, Lâm Gia Thi cuối cùng cũng dừng chân ở một cây cầu.
- Khụ...khụ...
Bà ta bụm tay ho mạnh, quả nhiên ly trà của Dương Mỹ Lệ đưa cho có vấn đề.
Nhìn vết máu trên bàn tay của mình, bà ta cười nhạt.
Xem ra sống lâu như vậy rồi cuối cùng cũng bị ông trời trừng phạt.
Cả đời này, bà ta tính kể bao nhiêu người, kể cả con trai ruột của mình để rồi cuối cùng lại bị đứa con gái tâm địa gian trá tính kế ngược lại.
Cũng đúng thôi...Dương Mỹ Lệ không phải cũng y như một cái khuôn đúc ra của bà ta hay sao?
Nhìn bầu trời trong xanh trước mắt mình.
Không biết vì sao Lâm Gia Thi lại cảm thấy mắt mình có chút ươn ướt.
Bà ta sống bao nhiêu năm trốn chui trốn nhũi hèn mọn.
Sống bao nhiêu năm với cái mắt nạ giả tạo là người mẹ thương con.
Cuối cùng là vì điều gì? Không phải là muốn cả nhà Hoàng Kỷ Hạ đau khổ hay sao? Vậy tại sao bà ta lại không ra ray gi3t ૮ɦếƭ người đó trong khi cơ hội đã bày ra trước mắt...cả bà ta bây giờ cũng không thể hiểu nổi suy nghĩ của chính mình....
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.