Nghe được cái đồng ý của mẹ Khả Như liền háo hức chui vào chăn đắp mền lại.
Hơi ấm của mẹ đúng là loại xoa dịu êm ấm nhất trên cuộc đời này.
- Sao đây, có phải muốn mẹ hát ru mới chịu ngủ không?
Liễu Như Ngọc nhìn cô hỏi.
Nếu là ngày thường con nhóc này đã phụng phịu nói mình lớn rồi.
Nhưng hôm nay lại có gì đó không giống...
- Ừm, mẹ hát cho con nghe đi!
Khả Như vui vẻ gật đầu, sau đó nhắm mặt lại chờ đợi.
Liễu Như Ngọc thấy cô đã ngoan ngoãn nằm yên nhắm mắt cũng không nói gì, tiếp đó bà chỉ dịu dàng cất giọng hát êm ái.
Đã lâu rồi bà không hát lại mấy bài ca này.
Quả nhiên thời gian trôi nhanh thật.
Đứa nhóc ngày nào còn tò tò sau lưng A Nam giờ đã khôn lớn trưởng thành chưa kể đến lại còn vô cùng xinh xắn đáng yêu.
Cứ thế, tiếng hát của bà vang vọng khắp cả căn phòng.
Đưa Khả Như - cô con gái nhỏ vào giấc mộng ấm áp.
............
- A Thần, cậu mau ăn đi!
Khả Như thổi nhẹ muỗng cháo trên tay mình sau đó đưa đến miệng Dương Thần nhưng cậu lại chẳng phản ứng gì.
Hai mắt cậu cứ dại ra, hoen đỏ ươn ướt, chưa kể đến quầng thâm mắt cũng hiện lên vô cùng rõ.
- A Thần....
Cô bất lực gọi.
Từ lúc cô đến đây, A Thần đã như vậy.
Nếu cậu ấy còn như thế này, thì sức khỏe nào mà có thể chống đỡ nổi?
- A Thần, cậu nghe tớ một chút được không?
- Mẹ...anh tiểu Nghi...
Dương Thần ôm lấy hai đầu gối, miệng lẩm bẩm không ngừng từ "mẹ" và tên người kia khiến Khả Như cảm thấy chua xót vô cùng.
- A Thần....tên ngốc nhà cậu sao lúc nào cũng cứng đầu như vậy chứ?
Nhịn không được, nước mắt cô kiềm nén đã trào ra.
Từ lúc đến đây, A Thần chỉ vỏn vẹn ngồi yên bất động lẩm bẩm một mình.
Mà cô...thì lại chẳng thể làm gì ngoài bất lực nhìn cậu.
- Người luôn muốn che giấu mọi chuyện là cậu...hức...người lúc nào cũng ở bên cạnh sẻ chia với tớ là cậu...vậy mà...vậy mà bây giờ...
Cắn chặt môi mình, cảm xúc của cô không kiềm được nữa mà vỡ òa.
Con người này trước sau vẫn như vậy, cô chấp khờ dại luôn khiến bản thân chịu ủy khuất mà không chịu than vãn mở lòng.
Tại sao trên đời này lại có kẻ ngốc như cậu chứ!
- Khả...Khả Như...
Bất chợt Dương Thần gọi tên cô khiến Khả Như có chút kinh ngạc.
- A Thần, cậu...
- Mẹ và anh tiểu Nghi....họ, họ không cần tớ nữa...họ...họ bỏ tớ đi thật rồi...
Nhìn cậu thống khổ tựa con 乃úp bê bị người đời phá nát.
Trái tim Khả Như không nhịn được mà cảm thấy vô cùng ê ẩm và uất hận.
Cớ gì, người như cậu ấy lại phải chịu bất hạnh? Dù cho có là con của Dương Quyền Triết kia nhưng A Thần từ đầu đến cuối chỉ là một người vô tội.
Cậu chưa từng hãm hại cũng chẳng muốn cùng ai tranh giành.
Người như vậy, cớ gì lại toàn phải chịu lấy bất hạnh khổ ải? Đời sống này thật sự quá vô thường và bất công.
Cô thật sự...thật sự không biết đâu là trắng đâu là đen..
- Khả Như....!
- Không sao rồi! Mọi chuyện sẽ ổn thôi....không sao rồi!
Ôm chặt lấy cậu an ủi vỗ về.
Ngoài cách này ra cô thật sự không còn biết phải làm gì.
Cô lúc này không khác gì một cái phao cứu sinh đối với cậu.
Nhưng Dương Thần vẫn chỉ không ngừng lẩm bẩm.
Cậu đau lắm! Nhưng lại không thể khóc ra hết, nó nghẹn lại, dằn xéo cậu từng chút, khiến cơ thể cậu rã rời, linh hồn cũng dường như vỡ vụn....
.........
- Có lẽ hôm nay em sẽ ở lại với A Thần..
Khả Như vừa pha cho bản thân một tách cafe sữa vừa trả lời điện thoại của Dương Thừa Nam.
- Tâm trạng của cậu ấy tệ lắm...em sợ không có ai trông chừng cậu ấy sẽ làm chuyện tổn thương chính mình...
Cô thở dài nói.
- Nếu anh đến thì mua thêm một chút đồ ngọt.
A Thần cậu ấy rất thích những món đó.
Có lẽ, nó có thể giúp được chút gì đó.
- Em biết rồi, chút gặp lại anh sau!
Tút!
- Haiz...
Ring!
Đang khuấy nhẹ ly cafe sữa thì bỗng Khả Như nghe thấy tiếng chuông cửa.
Vội vã đặt ly cafe xuống bàn.
Cô nhanh chóng bước ra ngoài mở cửa.
- Anh Tạ...
Nhìn thấy người con trai trước mặt.
Cô xém chút là không nhận ra.
Anh ta gầy đi thì phải.
Trông mặt mày lại xanh xao, hốc mắt thì lại giống như A Thần nó ửng đỏ như đã khóc rất nhiều.
- Diệp tiểu thư...
Tạ Hàm Ưng lên tiếng khiến cô có chút giật mình.
Giọng khàn quá, anh ta hình như đã hút rất nhiều thuốc.
- Anh....ổn chứ?
Cô ngập ngừng hỏi.
- Ừ, tôi ổn.
Chỉ là có chút thiếu ngủ...
Dáng vẻ này làm sao có thể chỉ là chút thiếu ngủ...
Nhưng dẫu vậy cô cũng không muốn vạch trừng.
Tạ Hàm Ưng này là người luôn thích bày trò quậy phá.
Trên gương mặt anh ta rất dễ dàng tìm thấy niềm vui khi trêu chọc ai đó.
Vậy mà bây giờ lại như xác sống lạnh lẽo.
Có thể thấy, tính cảm giữa anh ta và Phạm Thụy Nghi vô cùng tốt.
Đối với cái ૮ɦếƭ của người đó, anh ta đã chịu một cú sốc rất lớn.
Giống như là A Thần...nhưng mà có lẽ, Tạ Hàm Ưng đã hơn A Thần một chút.
Vì ít ra anh ta còn có thể vững vàng phân biệt thực và mộng.
Còn về A Thần...biểu hiện của cậu ấy không có gì gọi là tiến triển tốt đẹp....
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.