Lạc Y Sương tỉnh lại đã thấy mình bị trói vào chiếc ghế đặt ở giữa căn phòng, cô đoán không lầm thì đây là nhà hoang, cô cũng xác định được người bắt cô đến đây là ai, ngoài Mộc Đồng ra không còn ai có khả năng này.
Mộc Đồng phía sau cánh cửa bước vào nhìn Lạc Y Sương đang bị trói nhưng lại không hề lộ ra cảm xúc gì, cô ta liền nhếch mép, giọng nói đầy chanh chua lên tiếng.
“ Lâu rồi không gặp, xem ra cô sống rất tốt ”
“ Tất nhiên là tốt, chẳng lẽ giống như cô? ” Lạc Y Sương mỉm cười đáp lại lời của Mộc Đồng.
Mộc Đồng bật cười, cô ta vẻ mặt khó chịu khinh khi nhìn cô lại tiếp tục lên tiếng “ Ồ mạnh miệng nhỉ? Tôi còn nhớ lúc trước cô như con rùa rụt cổ oan ức vẫn không thể mở miệng giải thích cơ mà ”
Lạc Y Sương không hề hấng gì với mấy cái câu hỏi dư thừa, trêu tức người khác của Mộc Đồng, “ Vậy sao? Nhưng tôi không như cô, bỏ rơi người mình yêu, đổ tội lên đầu người khác, hãm hại người ta, loại người như còn không bằng cặn bã của xã hội này ”.
“ Con ranh, mày có tin tao *** mày không? ” Cô ta tát thẳng vào mặt của Lạc Y Sương một cái tát rất mạnh, khiến khoé môi của cô bật máu.
“ Cô *** tôi cô nghĩ cô thoát tội sao? ” Lạc Y Sương vẫn rất bình tĩnh mà trả lời cô ta.
Mộc Đồng dường như tức giận quá không kiềm chế được liền vung tay tát bên má còn lại của cô, sau đó Ϧóþ lấy cằm của cô, ánh mắt đầy nguy hiểm nói “ Mày nhìn xem tao còn gì để mất không? Mày c.h.e.t đi thì Phương Hạo anh ta mới buồn rầu hối hận mà xin tao quay lại ” lời nói không một chút logic của cô ta được phun ra chỉ khiến Lạc Y Sương muốn bật cười.
“ Cô không có cửa, anh ấy cũng không bao giờ yêu cô đâu đồ độc ác ” Lạc Y Sương ánh mắt đầy sự kiên định.
“ Mày nói tao ác? Vậy để tao ác cho mày xem, anh ta không quay lại tao liền g.i.e.t cả hai ”
“ Tụi bây đâu, đánh nó cho tao.
Còn mày quay cho sắc nét vô, xong liền gửi cho anh ta ” Mộc Đồng chỉ tay kêu hẳng ba tên côn đồ bước vào bên trong phòng.
Từng bạt tay một ván xuống gương mặt xinh đẹp trắng noãn của Lạc Y Sương, một tên nắm lấy tóc của cô giật mạnh ra phía sau khiến Lạc Y Sương vì đau mà nhíu mài, tên còn lại không hề nương tay vì phụ nữ mà mạnh tay tát vào mặt cô, tên kia đứng kế Mộc Đồng nhìn trò vui và quay lại cảnh này.
Lạc Y Sương bị tát đến ngất đi vì đuối sức, nhưng ngất không phải là hết, bọn họ thất biết cách ђàภђ ђạ, chỉ cần cô ngất bọn họ liền tạt nước vào mặt, sau đó liền đánh tiếp, Lạc Y Sương không biết cô có thể cầm cự được bao lâu nữa.
“ Phương Hạo! ” đây là hai chữ cuối cùng mà Y Sương cố gắng nói ra trước khi mất đi hoàng toàn ý thức.
Phương Hạo đã hai ngày không tìm thấy Lạc Y Sương rồi, anh không ăn, cũng không thể nào ngủ yên giấc được, anh sợ bọn họ sẽ hại đến cô.
“ ting ”
Tiếng tin nhắn vang lên Phương Hạo nhanh chóng mở ra xem, là một đoạn video.
Ấn mở xem, anh hoàn toàn không muốn tin vào đoạn video này, Lạc Y Sương là nhân vật chính, cô bị đánh đến nổi khắp cơ thể đều có vết tím đỏ, khuôn mặt cũng đầy vết bầm tím, kèm theo đó là tiếng cười của Mộc Đồng, Lạc Y Sương bị đánh đến mất đi ý thức.
Phương Hạo thật sự không xem nổi nữa, cơn lửa giận trong anh nổi lên, sắc mặt như quỷ Satan muốn bắt người, anh nhất định sẽ cho bọn họ một cái giá đắt, nhấn vào số điện thoại gọi đi, ánh mắt nổi đầy tơ máu.
Đầu dây bên kia vừa lên tiếng Phương Hạo đá quát lớn “ Cô ấy có chuyện gì, tao liền g.i.e.t hết tụi mày ”.
“ Ể? Anh yêu à, không cần nóng giận, em biết anh lo cho cô ta, em thì cũng không cần gì nhiều 300 triệu anh có thể cho em mà đúng không? Lúc đó em sẽ trả cô ta về cho anh ” Giọng của Mộc Đồng đầy ỏng ẹo ở bên kia, ra giá với Phương Hạo.
“ Được 300 triệu hay 400 triệu tôi đều cho cô, nhưng tốt nhất đừng để cô ấy mất một sợi tóc nào nếu không đừng trách tôi, cô cũng biết rõ tính tôi mà phải không? Nói được liền làm được ” Phương Hạo trầm mặc nói, câu cuối anh còn cố ý nhấn mạnh.
Mộc Đồng tất nhiên hiểu được, cô ta khẽ run lên một cái, sau đó lấy lại bình tĩnh nói “ 8 giờ tối nay tại nhà hoang phía tây, nhớ anh chỉ được đến một mình ” nói xong liền cúp máy.
Phương Hạo tức giận chọi thẳng điênn thoại vào tường vỡ banh chành, anh dùng tay đập vào đầu mình để vơi đi lửa giận trong người, là tại anh không bảo vệ Lạc Y Sương kĩ lưỡng nên cô mới xảy ra chuyện.
Đột nhiên Phương Hạo ôm lấy đầu vì đau, trong đầu anh như một thước phim quay chậm, từng ký ức một hiện lên trước mắt anh, cảnh anh và cô ly hôn, cảnh anh theo đuổi cô, tất cả điều biện lên như một bộ phim, toàn bộ ký đã bị anh quên đi giờ đây đang tua chậm lại trong đầu anh, giờ Phương Hạo hiểu tại sao Mộc Đồng lại nhắm vào Y Sương rồi, là tại anh, Sương Nhi của anh có chuyện bọn chúng nhất định không yên thân..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.