- Thật sao ?
Một giọng nói có chút đùa giỡn của đàn ông vang lên từ đằng sau lưng Lam Thục Y. Cô nhất thời quay lưng lại nhìn xem là ai.
Anh ta khí chất hiên ngang, trên người thì mặc âu phục quân nhân. Nói chính xác hơn là...
Mà khoan, anh ta nhìn cũng rất quen. Lam Thục Y cố gắng nhớ lại. Tại sao lại cảm thấy Đặng Tử Lâm và anh ta...Nhất định là đã gặp hai người này ở đâu đó rồi.
- Có cần tôi giới thiệu lại không, Ngự phu nhân.
Anh ta tiến gần và ghé sát vào tai cô nói nhỏ. Lam Thục Y kinh ngạc. Người đàn ông này, biết cô và Ngự Duật sao.
Giọng nói này, hình như cô sắp nhớ ra anh ta rồi.
- Đại thiếu gia, cậu về rồi.
Mai Thư Di lễ phép mà cúi người chào.
Anh ta gật đầu.
Lam Thục Y vô thức dơ tay chỉ vào mặt đại thiếu gia.
Đặng Khang - Đô đốc hải quân.
Là người đàn ông trong bữa tiệc hôm đó. Anh ta là bạn thân của Ngự Duật. Không xong rồi, tiêu đời Lam Thục Y.
Mộc Lan đẩy cô té lên ghế sofa. Ả ta không còn chút mặt mũi nào mà rời đi.
- Từ này trở về sau, không cho phép cô ta bước vào Đặng gia một bước.
Mộc Lan nghe xong thì dừng bước chân.
Đặng Tử Lâm bị mẹ mắng dẫn đến ù tai. Vừa đi xuống sảnh thì nghe được câu nói đầy quyền lực này của anh hai. Anh mừng thầm trong lòng. Tránh xa cô ta, cuộc sống của anh mới có thể thoải mái được.
- Khoan đi. Mau đến xin lỗi con bé rồi hẳn biến.
Lam Thục Y nắm lấy bàn tay bị Mộc Lan đạp mạnh dẫn đến đỏ ửng của Mai Thư Di.
- Cô nói cái gì ? Xin lỗi, một con ở thấp kém như con nhỏ đó không có tư cách.
Mộc Lan cười khinh bỉ rồi đi. Cô ta là ai, là một siêu mẫu quốc tế. Lại đi cúi đầu tạ lỗi dưới mặt con nhỏ người hầu này ư.
Thật nực cười.
Đặng Tử Lâm nhìn thấy vết thương trên tay người ấy. Anh tức giận, cô ta không xin lỗi. Được thôi, anh có cách khác.
Lam Thục Y không thể chịu được bộ dạng này của ả. Đúng là ức hiếp người quá đáng mà.
Mai Thư Di trong lòng biết ơn đến cô. Thì ra, thiếu phu nhân tương lai của Đặng gia là một cô gái tốt bụng.
Vừa lúc đó, điện thoại Đặng Khang đổ chuông. Nhận thấy tên người gọi đến hiển thị trên màn hình, anh cố tình dơ lên trước mặt cho Lam Thục Y thấy.
Cô quả nhiên muốn giật lấy nhưng lại bị Đặng Khang chuyển sang hướng khác mà nhấn nghe.
- Mình nghe đây.
Đặng Khang đi thẳng lên tầng.
Lam Thục Y đưa mắt nhìn theo anh ta.
Đặng Tử Lâm nhìn xung quanh phòng khách thấy không còn ai ngoài Lam Thục Y mới dám nắm tay Mai Thư Di ra sau vườn.
- Em có đau không, anh xin lỗi.
Đặng Tử Lâm lo lắng thổi thổi vào bàn tay nhỏ nhắn của cô. Mai Thư Di giật tay mình lại.
Tại sao thiếu gia lại xin lỗi cô. Anh ấy đâu phải là người có lỗi. Là cái cô người mẫu Mộc Lan đó. Đặng Tử Lâm có chút đau lòng vì thái độ lạnh nhạt của cô.
Có phải, người ấy là đang hiểu lầm anh là loại đàn ông lăng nhăng phải không.
- Tiểu Di, trễ rồi không mau đi ngủ sớm để ngày mai còn về quê.
Bà quản gia đứng từ đằng kia nhắc nhở. Mai Thư Di vội bỏ đi nhưng lại bị anh ôm lại áp vào bề tường. Cô mất bình tĩnh mà đẩy đẩy anh ra nhưng không được.
Đặng Tử Lâm không kiêng dè mà hôn lên môi cô. Mai Thư Di kinh ngạc tột độ. Nụ hôn kéo dài không bao lâu thì ngưng lại. Anh biết, cô gái trong lòng mình là đang sợ hãi.
Theo lời quản gia nói là ngày mai cô ấy sẽ về quê. Vẻ mặt anh hiện lên nét buồn man mác.
Hai người cứ im lặng như vậy. Không ai nói lời nào. Cô thì không dám nhìn trực tiếp vào mắt anh. Còn anh thì đang rất chi là đang chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt yêu chiều.
Khi bị hôn, tim của Mai Thư Di đập rất nhanh. Cô không thể kiểm soát được tốc độ đập của nó.
Nhưng thiếu gia không phải đã có bạn gái rồi sao. Làm như vậy, thật sự không hay. Không được, cô phải tránh xa thiếu gia.
- Nhị thiếu gia, cậu nên chăm sóc cho bạn gái của mình thay vì ở đây làm ra chuyện không đáng mặt Đặng gia.
Mai Thư Di giọng nói đầy xa cách.
- Em là đang ghen ?
Đặng Tử Lâm cười nhẹ hôn lên trán cô.
- Ghen cái gì, thiếu gia nói bậy.
Mai Thư Di đánh vào *** anh. Mặt mũi thì đỏ hồng.
- Vậy sao hử ?
Nhận thấy hành động vừa rồi của bản thân có chút sai sai. Cô xấu hổ không biết chui vào đâu. Đặng Tử Lâm thấy cô đáng yêu làm sao. Liền cắn nhẹ môi Mai Thư Di.
Lam Thục Y không thể ở đây lâu hơn được nữa. Cô cảm nhận được, sắp có chuyện xảy ra. Sao cứ cảm giác Ngự Duật sẽ tìm đến đây.
Không nghĩ ngợi gì nhiều. Cô liền xách túi bỏ chạy. Ra cửa thì bắt gặp cái cảnh Đặng Tử Lâm thân thiết nắm tay cô hầu kia.
Mai Thư Di nét mặt khẩn trương rút tay ra khỏi anh.
- Tiểu thư, không không...
Lam Thục Y lắc đầu buồn cười. Cái con bé này, đoán không sai chắc là mẫu người bạn gái của Đặng Tử Lâm.
- Trễ rồi, chị có thể ở lại ngủ qua đêm.
Đặng Tử Lâm nắm lại tay Mai Thư Di.
- Không được, tôi phải đi. Anh ta sắp mò đến đây rồi.
Lam Thục Y vẫy tay chào hai người.
Ra đến cổng lớn thì cô nhìn thấy một chiếc siêu xe với cái biển số khá là quen. Cánh cửa xe mở ra. Ngự Duật bước xuống tay còn cầm theo áo lông ấm.
Cô biết ngay mà. Linh cảm của cô, ít khi sai lắm.
Thời tiết dạo này khá lạnh, hắn lo cho cô có thể bị nhiễm bệnh bất cứ khi nào không hay. Uống thuốc nhiều quá cũng không tốt cho thai nhi.
- Muốn bỏ đi thì cứ nói với anh một tiếng. Em làm như vậy, anh thật sự rất lo lắng. Nếu em không muốn, thì anh sẽ không đi tìm em. Em chỉ cần cho anh biết nơi em muốn bình an đến là được.
Giọng nói của hắn có chút khàn khàn xen chút mệt mỏi. Lam Thục Y không hiểu sao lại thấy khó chịu trong lòng. Ngự Duật hôm nay bị sao vậy.
- Anh đã chuẩn bị giấy tờ ly hôn như em mong muốn.
Cô muốn ly hôn, ban đầu hắn không muốn.
Nhưng vì cô luôn tìm cách bỏ đi. Hắn sợ, một ngày nào đó không may mắn tìm thấy cô thì không biết cuộc đời hắn sẽ đi về đâu.
Lam Thục Y đáy mắt rưng rưng.
Ngự Duật muốn ly hôn rồi.
Không sao, hắn vẫn mãi mãi yêu cô.
Hắn nói xong thì né tránh cô sang một bên.
Cổ họng của hắn đột nhiên trở nên khô rát. Hắn ho rất nhiều, lòng bàn tay hắn ẩm ướt đầy máu.
" Bác sĩ, tôi sẽ sống được bao nhiêu tháng nữa. "
" Bệnh tình của tiên sinh chuyển biến rất xấu, không phải tôi đã căn dặn không được ***, uống R*ợ*u, thức khuya sao. Với sức khoẻ lúc này của tiên sinh, tôi không dám chắc ngài có thể sống quá hai tháng. "
Hắn chỉ còn hai tháng, để thầm lặng và chăm sóc cho Lam Thục Y.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.