- Phu nhân, có muốn rời khỏi đây không.
Lạc Tuyết đi đến để tay lên vai Lam Thục Y.
Ngự Duật ở trên công ty xử lý công việc rất bận. Tất cả tài sản của Tư gia đều thuộc về tay hắn, ngay cả cái công ty lớn nhất nhì ở Đế Đô này.
Sau khi hắn lên nắm quyền, ngồi vào chiếc ghế chủ tịch. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hắn đã một tay phát triển nó đến mức ngang tầm thế giới.
Đến tối thì Ngự Duật có về ăn cơm, nhìn cái bàn ăn bày ra rất nhiều món khác nhau, trông rất hấp dẫn. Nhưng lại không thấy Lam Thục Y. Đáng lẽ cô phải ăn cơm đúng giờ, bản thân không còn là một người nữa.
Ngự Duật thấy vậy liền tự mình đi lên tầng gọi cô.
Hắn nhẹ nhàng mở cửa ra.
- Thục Y, anh về rồi.
Chắc cô không vui khi bị hắn giam trong phòng. Thì trong lòng hắn cũng chỉ vì sợ cô trốn đi một lần nữa thôi. Hy vọng, Lam Thục Y sẽ hiểu và thông cảm cho hắn.
Không thấy ai trong phòng, thậm chí còn không bật đèn.
Ngự Duật tiến sâu vào bên trong.
- Thục Y.
Trên đường,
Chiếc xe hơi đang chuyển bánh rất nhanh. Lam Thục Y ngồi đằng sau sợ hãi. Tốc độ này quá nguy hiểm. Tên tài xế vẫn giữ thái độ bình tĩnh.
Đến một đoạn đường vắng, hắn dừng xe.
Lam Thục Y mở cửa xe đi xuống. Chiếc xe nhanh chóng rời đi. Mắt cô trợn to hét lớn.
- Này anh kia.
Chỗ này là chỗ nào. Thân thể cô bất chợt cảm thấy lạnh lẽo. Nơi này vắng tanh không một bóng nhà. Thật sự, rất nguy hiểm. Lam Thục Y không dám suy tưởng đến những chuyện xấu.
Bỗng, có một bàn tay nắm lấy cánh tay cô. Lam Thục Y giật mình quay người lại thì thấy một người đàn ông ăn diện rất sành điệu. Cô thở dài một hơi, để tay lên *** vỗ nhẹ.
Nhìn lướt qua anh ta, hình như không phải là người xấu.
Cô gái này, cứ nhìn anh mà đến phát ngại. Anh biết mình đẹp trai, nhưng không phải thuộc dạng kiêu ngạo.
- Đừng nhìn nữa.
Lam Thục Y lấy lại hồn.
Đặng Tử Lâm vuốt nhẹ mái tóc. Giờ này mà để cho một cô gái yếu đuối ở đây thì không đáng mặt đàn ông lắm. Nhưng xe anh lại bị hư, đang chờ người đến.
Lam Thục Y cảm thấy rất quen nguời đàn ông này. Hình như cô đã gặp anh ta ở đâu đó rồi.
Tại Thiên Lâm Bảo,
Ngự Duật tâm trạng rất xấu đang tra hỏi đám người hầu lẫn vệ sĩ canh gác. Hắn ta không biết đám người này đã canh gác Lam Thục Y như thế nào mà để cho cô rời đi dễ dàng như vậy.
Quan trọng hơn nữa là cô đang mang thai.
Lạc Tuyết cô ta là kẻ gần gũi với Lam Thục Y nhất. Theo lời cô ta khai báo, Lam Thục Y giả vờ bị đau bụng, sau đó được đưa đến bệnh viện để khám. Trên đường đi thì mua chuộc tài xế.
- Đem đánh đến ૮ɦếƭ cho tôi.
Ngự Duật chỉ tay vào Lạc Tuyết ra lệnh.
Cô ta nghe xong thì sắc mặt trở nên trắng bệch.
- Tiên sinh tiên sinh, tôi thật sự không lừa ngài.
Hắn hừ lạnh một tiếng.
- Tôi không đánh vì chuyện đó.
Trong căn biệt thự to lớn này chỗ nào cũng lắp camera, hắn ta cũng đã xem hết. Ly sữa mà cô ta đem lên cho Lam Thục Y là có bỏ sẵn thuốc ***. Cô ta dám to gan có ý định *** con hắn ư ?
Và còn nữa, người đã lên kế hoạch giúp Lam Thục Y rời đi chính là cô ta.
Lạc Tuyết tay chân đổ toát mồ hôi. Rốt cuộc Ngự Duật đã biết được chuyện gì.
- Đánh xong thì ném xuống biển.
Đặng gia,
- Thiếu gia, cậu về rồi.
Bà quản gia vẻ mặt lo lắng ra nghênh đón.
Đặng Tử Lâm xua tay kêu bà vô trong nhà. Giờ mà để cho tất cả mọi người biết anh đem phụ nữ về thì chắc chắn sẽ có chuyện. Lam Thục Y theo lời anh căn dặn là ở trong xe cho đến khi nào anh kêu ra thì ra.
- Tử Lâm, giờ này anh mới về là sao ?
Đặng Tử Lâm nét mặt khó chịu khi thấy Mộc Lan. Cô ta sao lại xuất hiện ở đây.
- Đó là chuyện của tôi. Cô quản à.
Mộc Lan ngượng cười đi đến. Cô ta đợi anh cũng khá lâu, giờ này anh mới về. Thật tốn thời gian của ả.
Hôm nay có một buổi trình diễn thời trang rất quan trọng, vậy mà chỉ vì lời mời ăn cơm của mẹ anh nên Mộc Lan từ chối nhận làm vedette.
Đặng Tử Lâm từ tận đáy lòng không thích cô ta. Thậm chí là buồn nôn chán ghét. Mẹ anh thì ngược lại, rất chi là yêu thương ả. Còn muốn cưới về làm dâu.
- Anh mệt rồi nhỉ, em đã chuẩn bị nước ấm cho anh tắm rồi.
Mộc Lan cô ta hôm nay mặc đồ khá kín. Không hở hang như mọi ngày. Đặng Tử Lâm nhìn thôi cũng đã thừa hiểu cô ta là đang muốn có ấn tượng tốt trong mắt mẹ anh.
Ả muốn gả vào Đặng gia chứ gì, nằm mơ. Anh đây sẽ không cho phép. Anh còn bà nội đứng sau che chở. Nhìn là biết ngay cô ta đúng chuẩn hạng người hám tiền hám danh. Mẹ anh thật sự ngây thơ mà bị vẻ ngoài " giả nai " của Mộc Lan đánh lừa.
Cái giọng của ả, nghe thật ớn lạnh mà.
- Không cần, tôi tắm cùng với cô ấy rồi.
Đặng Tử Lâm mở cửa xe kéo Lam Thục Y xuống.
Cái gì ?
Lam Thục Y không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nhận thấy cái nháy mắt của anh. Cô cười cười mà phối hợp theo. Mấy cái này đấy hả, Lam Thục Y xem trên phim nhiều rồi.
- Anh à, em thích tư thế đó lắm. Lần sau, chúng ta cùng nhau tắm chung nữa nhé.
Đặng Tử Lâm nuốt nuốt nước bọt.
Cô nói như vậy lỡ người ấy nghe được thì ૮ɦếƭ anh.
Quả nhiên, không biết từ khi nào mà Mai Thư Di đã đứng ở đằng sau Mộc Lan.
Cô ấy đã nghe thấy hết rồi sao ?
Đặng Tử Lâm trong lòng nóng lên.
- Thiếu gia, phu nhân gọi cậu lên trên thư phòng.
Mai Thư Di là cô hầu mà Đặng Tử Lâm thầm thích đã lâu.
Không xong rồi, anh phải tìm cơ hội để giải thích cho cô hiểu. Lam Thục Y nhìn ánh mắt của anh cũng hiểu ra tâm tư.
Sau khi Đặng Tử Lâm lên phòng gặp mẹ mình. Lam Thục Y được xem là khách đặc biệt mà mời vào bên trong uống trà.
Mộc Lan đứng khoanh tay trước *** tỏ vẻ ghen tức. Cô ta hất mạnh chén trà từ trên tay cô xuống.
-Cô là tình nhân của anh Lâm ?
Lam Thục Y không trả lời ngay. Từng thao tác rót trà, uống trà của cô được bà quản gia để ý. Nhìn rất quý phái, giống như kiểu người yêu thích trà đạo. Mai Thư Di khom người lau nước trà đổ trên sàn.
Lâu lâu cô lén ngẩng nhẹ đầu lên nhìn Lam Thục Y. Trong đầu bắt đầu suy nghĩ phức tạp, cô ấy thật xinh đẹp và thanh lịch, phong thái rất giống tiểu thư đài cát.
Mộc Lan như kiểu bị khinh. Cô ta đá vào chân của Lam Thục Y.
- Này cái cô trà xanh, có học phép tắc lịch sự không thế. Không có giáo dục từ nhỏ à. Có cần tôi đây phải dạy lại cho cô không ?
Lam Thục Y không vui đứng dậy nói.
Người có văn hoá, không bao giờ hành động như thế này.
Không những hất đổ chén trà, giờ còn dùng chân đá cô. Tay chân của cô ta không thể để yên được à.
Mộc Lan nghiến răng. Chân cô ta vô tình giẫm lên tay của Mai Thư Di.
- Con hầu này, tránh ra.
Mai Thư Di không biết bản thân mình đã làm gì sai khiến Mộc Lan phải khó chịu. Lam Thục Y không mù. Cái cô này, đích thực không phải loài người tốt. Nét mặt này của cô ta, khác xa với vẻ mặt lúc ra đón Đặng Tử Lâm.
Hèn chi, anh ta cảm thấy không ưa là phải.
- Cũng bởi vì sắp trở thành thiếu phu nhân của Đặng gia, tôi đây xin được phép giáo huấn cô lại. Con bé là người ở trong nhà này, cô không có cái quyền lớn giọng với người của tôi.
Lam Thục Y nhàn nhã nở nụ cười nói.
Mộc Lan siết chặt hai bàn tay.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.