- Anh bao nuôi cô ta bao lâu rồi ?
Về đến Thiên Lâm Bảo, Lam Thục Y kiềm nén cơn tức giận của mình mà trực tiếp tra hỏi Ngự Duật.
Hắn nhìn đồng hồ cũng đã khuya, cô hiện tại lại đang mang thai. Thức đêm không tốt cho thai nhi. Nhưng với cái tính của cô, hắn hiểu rất rõ. Không giải thích cho Lam Thục Y là cô sẽ không bao giờ bỏ qua.
Lam Thục Y đưa mắt nhìn hắn.
Tại sao lại tỏ thái độ chần chừ với cô.
Không lẽ, Ngự Duật đã lén quen người phụ nữ đó sau lưng cô khi hai người chung sống với nhau chăng. Nếu đúng là thật, thì Lam Thục Y cô đây sẽ không tha thứ cho hắn.
- Ly hôn với tôi đi. Rồi cưới cô ta về làm vợ.
Lam Thục Y bực mình mà nói. Nói thì nói cô cũng buồn ngủ lắm rồi. Không rảnh mà nghe hắn giải thích. Hết yêu cô thì cứ nói. Cô buông, chứ đừng lén lén yêu người phụ nữ khác. Như vậy, Lam Thục Y cảm thấy bản thân bị thiếu tôn trọng.
Ngự Duật đứa mắt nhìn theo bóng lưng cô mà mệt mỏi. Hắn nhắm mắt lại vài giây, rồi mở ra.
Nếu cô mà biết hắn đã ђàภђ ђạ Tư Luân và Trương Nghiên Dương thì bảo đảm Lam Thục Y sẽ không tha thứ cho hắn.
Hắn làm chuyện gì cũng giấu cô. Không muốn cho cô biết, vì hắn sợ, hắn rất sợ cô sẽ cảm thấy ghê tởm và chán ghét con người của hắn. Rồi một ngày nào đó, cô rời bỏ hắn mãi mãi. Hắn thật sự không biết phải sống như thế nào.
Ngự Duật không dám nghĩ đến.
- Tiên sinh.
Tan cúi người.
- Cậu có chuyện gì.
Ngự Duật đi vào bếp rót một ly nước nhấp môi.
- Tôi muốn đưa tiểu thư Trương Nghiên Dương ra nước ngoài.
Ngự Duật xoay xoay cái ly. Hắn tất nhiên sẽ không nghe nhầm. Tan hồi hộp mà chờ đợi câu trả lời từ hắn. Một lát sau, hắn mới trả lời.
- Nếu cậu có tình cảm với cô ta, thì cứ làm.
Không phải Ngự Duật không biết, Tan là người đàn ông đêm đó đã lên giường với Trương Nghiên Dương. Cũng là người đã tự lái xe đưa cô đến bệnh viện lúc cô nhảy lầu.
Còn về Tư Luân ?
Ngự Duật đắn đo suy nghĩ.
Em trai hắn rất yêu Trương Nghiên Dương. Tất nhiên sẽ không đành lòng nhìn cô rời đi cùng với người đàn ông khác.
Thôi thì, hắn cứ để sau này rồi hẳn tính tiếp vậy.
Trương Nghiên Dương tránh mặt một khoảng thời gian cũng tốt.
Tan mừng thầm. Ngự Duật như vậy là đã buông tha cho hai người họ rồi. Cũng may là tìm được phu nhân đúng lúc.
Sáng hôm sau,
- Em định đi đâu.
Ngự Duật đứng trước cửa chặn đường đi của Lam Thục Y. Hắn thấy trong tay cô cầm vali.
- Tôi muốn ly hôn với anh.
Cô đẩy hắn ra nhưng không được. Ngược lại còn bị Ngự Duật bế lên đi đến giường. Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống.
Lam Thục Y vô cùng khó chịu mà lấy gối ném thẳng vào hắn. Cô không muốn sống chung với kẻ ***. Nhìn thấy hắn, tâm cô vô cùng cảm thấy bất an.
Ngự Duật không né tránh.
Lam Thục Y dừng tay.
- Tiên sinh, có chuyện lớn rồi.
Tan đột nhiên trở lại Thiên Lâm Bảo. Nhìn sắc mặt nghiêm túc của anh, chắc chắn là chuyện chẳng lành.
Tại thư phòng,
- Cậu nói cái gì ?
Ngự Duật đập mạnh tay lên bàn.
- Tôi đã điều tra kỹ lại mọi chuyện đêm qua thưa tiên sinh. Chắc chắn không sai.
Hắn lấy *** ra hút.
Tư Luân có một cô em gái song sinh. Vì Tư gia không thích con gái, nên mẹ của anh bà ta đã đem con đi cho một người dân làm nông.
Chuyện này, Ngự Duật chỉ mới biết cách đây hai năm. Và rồi sau đó cho thám tử điều tra, đi tìm tung tích về đứa bé gái đó.
Mãi nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng đã có kết quả.
- Chuyện này, hãy khoan nói với Tư Luân. Trương Nghiên Dương, cậu nhanh chóng sắp xếp mà đưa ra nước ngoài.
Tan khá sốc.
Ngự Duật nhìn anh.
- Tôi hỏi cậu lại lần nữa, cậu có dám thề Trương Nghiên Dương là đứa bé gái song sinh đó không.
Tan quỳ gối xuống, ngẩng cao đầu, ánh mắt kiên định dám chắc chắn. Anh làm việc, rất chính xác.
Ngự Duật cụp mi mắt.
Hắn không ngờ, không thể ngờ được.
Trương Nghiên Dương ấy thế mà lại là em gái của Tư Luân. Cũng là em gái của hắn.
Hai người họ yêu nhau. Là ***.
Chuyện này, hắn phải ngăn cản bằng mọi giá.
Lam Thục Y bị nhốt trong phòng, bên ngoài còn có vệ sĩ canh gác. Việc làm này của Ngự Duật chỉ khiến cô bắt đầu chán ghét hắn. Cô không thích bị kiểm soát. Cô thật sự không thích.
Hắn đã thay đổi, Ngự Duật mà cô yêu là chàng thiếu niên hiền lành ấm áp. Không phải là một người đàn ông máu lạnh nhẫn tâm ra tay *** ba mẹ của mình.
Điều gì khiến hắn trở nên tàn ác như hiện giờ.
Lam Thục Y đau đầu đi qua đi lại quanh căn phòng trang trí cổ điển theo phong cách châu Âu.
" Két "
- Phu nhân, uống sữa ạ.
Lạc Tuyết tay bưng một ly sữa ấm đi vào. Lam Thục Y vẫn không để ý đến cô ta.
- Phu nhân bỏ đi, vẫn không hay biết chuyện gì. Trong thời gian đó, Ngự tiên sinh có lên giường với một cô gái. Nghe nói là muốn cô gái đó mang thai con của ngài. Mà cô ấy lại là bạn gái của cậu Tư Luân.
Cô ta châm biếm mà kể.
Lam Thục Y thân thể đơ đứng. Lạc Tuyết cười khinh bỉ. Trong lòng cô ta, vốn đã không thích Lam Thục Y, Ngự Duật lấy cô về nhà thật khiến cô ta chướng tai gai mắt.
Ngự Duật, hắn ta thật sự làm ra chuyện dơ bẩn này sao ?
Hai bàn tay cô vô thức mà nắm chặt lại.
Hắn ta, hắn ta không phải là Ngự Duật nữa rồi.
Ngay cả bạn gái của em trai mình, cũng dám lôi lên giường. Lại còn muốn cô ấy mang thai con của hắn. Tư Luân có biết hay chưa, nếu biết rồi thì cậu sẽ ra sao đây.
Còn đứa con trong bụng Lam Thục Y ?
Ngự Duật, hắn không cần sao chứ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.