- Cút.
Lam Thục Y ném túi xách vào người Ngự Duật. Cô không thể tin được mà, chồng của cô ấy thế mà là một kẻ ***. Điều quan trọng và đáng sợ hơn thế nữa, họ là gia đình của hắn.
Ngự Duật khó có thể giải thích cho cô hiểu.
- Chúng ta về biệt thự Thiên Lâm Bảo.
Lam Thục Y dừng chân. Từ trước tới giờ, biệt thự cô luôn ở không phải là Gia Đế sao. Tự nhiên không hắn đòi trở về Thiên Lâm Bảo. Rõ ràng là có nguyên nhân. Cô đủ thông minh để nhận ra.
Hắn không phải cảm thấy chán cô mà bắt đầu nuôi tình nhân đấy chứ.
Nghĩ đến đây, tâm trạng Lam Thục Y không được thoải mái. Ngự Duật muốn cô về Thiên Lâm Bảo, vậy thì cô càng muốn về Gia Đế.
Biệt thự Gia Đế, giờ cũng đã hơn 10 giờ đêm.
Tư Luân không hiểu sao bản thân anh lại được người của Ngự Duật đưa vào bệnh viện. Trương Nghiên Dương cũng muốn theo anh, nhưng không được.
Cùng lúc đó,
- Tiểu thư, cô ăn gì đó đi.
Tan - người thân cận nhất của Ngự Duật. Trương Nghiên Dương ngẩng đầu nhìn người đàn ông có mái tóc đỏ R*ợ*u trước mắt. Anh ta, không phải là người đã đem thuốc độc đến cho cô và Tư Luân theo lời của Ngự Duật ?
Thấy cô vẫn yên lặng. Tan cúi đầu, đang định muốn nói gì đó.
- Thật ra, người đàn ông đã qua đêm với tiểu thư vào đêm đó. Không phải là Ngự tiên sinh.
Trương Nghiên Dương khó tin.
Tan tiếp tục giải thích.
- Đích thật là như thế, ngài ấy đã có vợ. Nhất định là không thể ***ng vào tiểu thư đây.
Cô có nên tin vào anh ta không. Trương Nghiên Dương cũng không dám khẳng định mình đã bán đi cái trinh tiết con gái cho ai. Bởi vì, lúc đó cô bị che mắt không thể nhìn thấy người đàn ông đó.
Từ đó cô cứ nghĩ, Ngự Duật là người đàn ông đó. Cũng bởi vì yêu cầu phải mang thai con hắn mới có thể cứu Tư Luân. Vậy mà giờ đây chính miệng Tan nói không phải.
Trương Nghiên Dương cười khổ.
Ngự Duật hắn ta, thích đùa giỡn như vậy sao.
- Tiên sinh, phu nhân hai người về rồi.
Dưới sảnh vang lên tiếng chào cung kính của đám người hầu. Tan đặt khay đựng thức ăn xuống sau đó nhanh chóng rời đi.
Lam Thục Y đưa mắt nhìn xung quanh căn biệt thự rộng lớn không bằng Thiên Lâm Bảo này. Cô cảm nhận được, Ngự Duật hắn ta là đang giấu ai đó.
Quả thật đúng như vậy, Trương Nghiên Dương ngồi xe lăn đang nhìn cô phía trên tầng 2. Lam Thục Y hừ lạnh một cái, xoay người bỏ đi.
Ngự Duật đau đầu vội giữ lấy tay cô.
- Nghe anh nói.
" Chát "
Lam Thục Y thẳng thừng tát mạnh vào mặt hắn.
Trương Nghiên Dương ngạc nhiên khi thấy hành động này của cô. Hắn ta máu lạnh nhẫn tâm như thế, vậy mà vẫn còn có người dám dơ tay đánh hắn. Cô gái trẻ này, không phải là vợ hắn đấy chứ.
Nếu đúng như suy nghĩ của cô thì Trương Nghiên Dương cô đây bị Ngự phu nhân hiểu lầm lớn rồi.
Lam Thục Y định đánh hắn thêm một cái nữa.
- Em cứ đánh.
- Đánh nữa sao, thứ dơ bẩn như anh. Tôi đây không thèm ***ng đến. Đứa nhỏ trong bụng tôi, coi như không có một người cha độc ác như anh. Sáng hôm sau, tôi sẽ cho người gửi đơn ly hôn đến.
Ngự Duật đáy lòng bấp bênh.
Vợ hắn, có thai rồi sao.
Nhận thấy mình đã nói gì đó sai sai. Lam Thục Y đỡ trán tỏ vẻ chán nản. Tức giận quá độ mà lỡ lời nói ra việc mang thai của mình.
- Em có thai rồi sao ?
Lam Thục Y không biết phải nói sao. Cô khó chịu đẩy hắn ra.
Có thai là thật, nhưng cô không muốn cho hắn biết. Ngự Duật cảm thấy bắt đầu lo lắng.
Ly hôn sao ?
Sẽ không bao giờ hắn đồng ý.
Đã vậy, Lam Thục Y còn mang thai đứa con đầu lòng của hắn.
- Nếu tôi nói đứa bé trong bụng không phải con anh ?
Ngự Duật cười thành tiếng.
Lam Thục Y đánh mạnh vào *** hắn. Hắn đột nhiên ôm chặt lấy cô vào lòng. Vợ hắn, là đang ghen.
- Không đâu, đứa nhỏ chính xác là con của anh.
Sống chung cũng đã hơn ba năm, hắn làm sao không hiểu rõ con người thật của cô cơ chứ. Hắn biết nhìn người. Quyết định lấy Lam Thục Y là chuyện đúng đắn.
Ngự Duật phải đưa cô về Thiên Lâm Bảo, ở đây không tiện.
- Đừng có ***ng chạm vào người tôi. Tránh ra.
Lam Thục Y hầm hực bỏ đi ra xe.
Hắn dơ tay ra hiệu cho Tan thấy. Sau đó cũng rời đi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.