- Tư Luân.
Đột nhiên anh uống xong ly nước được vài phút thì bất tỉnh nằm trên giường. Trương Nghiên Dương hoảng sợ quay mặt nhìn người cận vệ nét mặt vẫn bình thường và xa lạ kia.
- Ly còn lại chứa thuốc độc. Tiểu thử đây uống hay không thì tuỳ.
Anh ta nói xong cúi người chào rồi quay đi.
Thuốc độc ?
Đáy mắt cô rưng rưng nước mắt. Ngự Duật, hắn ta làm tới mức này luôn sao. Vậy ly của Tư Luân uống, rất có thể đã bỏ thuốc ngủ.
Ngự Duật quan sát qua màn hình máy tính. Thích thú mà nở nụ cười mãn nguyện. Hắn là đang chờ đợi xem, Trương Nghiên Dương cô sẽ làm gì tiếp theo.
Nước rửa chân, chỉ là đùa giỡn. Còn thuốc độc mới là thật.
" Nghe đây. Một là cô uống hết ly chứa thuốc độc đó, hai là không uống nhưng phải bắt buộc phải thực hiện theo mệnh lệnh của tôi. "
Trong phòng vốn đang tĩnh lặng thì phát ra tiếng của hắn ta. Trương Nghiên Dương cắn răng.
Uống cũng ૮ɦếƭ. Không uống cũng ૮ɦếƭ. Mệnh lệnh của hắn, có thực sự quá đơn giản cho cô ?
Nếu cô uống ly đó, nếu cô ૮ɦếƭ đi. Tư Luân, ai sẽ chăm sóc cho anh ấy.
Không được.
Ngự Duật hắn ta rất có thể là đang chỉ hướng vào cô. Mọi hành động hay quyết định của Trương Nghiên Dương sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của Tư Luân.
Quyết định cuối cùng của cô là đến tìm hắn.
Trong căn phòng cao nhất của biệt thự. Ngự Duật tắt máy tính, chỉnh sửa lại âu phục đen. Nét mặt biến sắc nhẹ.
Trương Nghiên Dương không lâu sau đẩy cửa đi vào mà không gõ. Vì chân cô bị thương, nên cô dùng gậy để đi. Ngồi xe lăn thì không tiện.
Hắn ta thấy cô thì nhíu mày.
- Anh muốn gì ?
Bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng.
Hắn rốt cuộc là đang muốn gì.
Ngự Duật đi tới kéo mạnh tay cô đi đến cửa sổ. Ép cả người cô ngã ngửa, một tay hắn siết chặt lấy eo cô.
Hắn không thích thái độ của Trương Nghiên Dương.
- Muốn gì ? Muốn cô nhảy xuống đó một lần nữa.
Ngưng một hồi, hắn nói tiếp.
- Cô mà ૮ɦếƭ, thì tôi sẽ không tha cho hắn. Nếu muốn hắn sống bình yên, cô phải sống sau khi nhảy xuống đó.
Cái gì ?
Trương Nghiên Dương không thể tưởng tượng ra những lời này của hắn có thể thốt ra dễ dàng như vậy. Ngự Duật hắn xem tính mạng cô chỉ là cỏ rác để chơi giải trí thôi sao.
Từ trên đây nhìn xuống. Thật sự rất cao. Nhảy xuống đó, không ૮ɦếƭ thì người đó cô nên gọi là thánh.
Ngự Duật nhìn thấu được suy nghĩ của cô. Hắn cười lạnh. Một nụ cười khó có thể nhìn thấy.
Tất nhiên bản thân hắn hiểu rất rõ suy nghĩ của cô.
- Nếu tôi không nhảy, thì sao.
- Không nhảy thì thuốc giải coi như không đưa cho Tư Luân.
Thuốc thuốc giải.
Lời của hắn ý là đang muốn nói. Anh đã uống trúng ly nước có độc. Không phải là thuốc ngủ.
- Khoảng 1 giờ sau, hắn ta sẽ ૮ɦếƭ.
Ngự Duật buông cô ra. Trương Nghiên Dương ngã quỵ xuống mặt sàn. Vậy mà, cô cứ tưởng, cứ tưởng...
Hắn ta đi tới mở lại màn hình máy tính, xoay theo hướng của Trương Nghiên Dương.
Đập vào mắt cô là hình ảnh Tư Luân đang nôn ra máu rất nhiều. Sức khoẻ của anh vốn đã không được tốt. Còn gặp tình trạng này, anh sẽ ૮ɦếƭ nhanh hơn một giờ mất.
Trương Nghiên Dương bò tới ôm lấy chân hắn. Chân thành mà van xin.
- Tôi xin anh, làm ơn cứu anh ấy. Chuyện gì tôi cũng làm. Tôi xin anh, cứu Tư Luân, anh ấy...
Ngự Duất hất cô ra, sau đó dùng chân đang mang giày giẫm mạnh lên bàn tay cô. Cô đau đớn ngẩng đầu nhìn hắn.
- Được thôi. Tha cho hắn. Nhưng lời nói của cô, không thể nói không.
Hiểu ý hắn, cô gật đầu mạnh.
Tư Luân, anh đã làm quá đủ vì cô rồi. Lần này, để em.
Ngự Duật bỏ chân ra khỏi tay cô. Trương Nghiên Dương nhìn bàn tay bị đạp đến mức chảy máu. Cô nén đau, chịu đựng.
Hắn đi đến tủ R*ợ*u sang trọng, chọn đại một chai. Quay lưng ngược hướng cô, nhàn nhã rót vào ly mà uống.
- Cô ở lại, hắn ta được rời khỏi.
Ngự Duật nhận ra bản thân hắn rất có hứng thú với bạn gái của Tư Luân.
Hắn rất mong đợi những tháng ngày sắp diễn ra. Trương Nghiên Dương vừa vui vừa tuyệt vọng. Cô sống với hắn ?
Không khác gì địa ngục. Mà hắn là con quỷ. Cô chạy đường nào cũng ૮ɦếƭ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.