Chương 23

Hạnh Phúc Của Anh Và Em

Thanh Ngọc Vy 11/05/2024 19:04:16

- Anh mang đồ đó đến trường sao ?
Lam Thục Y nhìn Ngự Duật. Anh gật đầu tỏ vẻ tự tin. Vì nhập học đột xuất quá, chưa chuẩn bị kịp đồng phục của trường. Thôi thì anh đành mang áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây đen vậy.
Cả hai bước vào trường, người gây chú ý nhất tất nhiên là Ngự Duật. Biết bao con mắt đổ lên người anh. Lam Thục Y không quen khi bị người ta để ý quá nhiều đâu. Cô lấy tay che mặt các kiểu. Còn Ngự Duật thì phong thái điềm tĩnh, như thể coi bọn họ là không khí.
- Ôi trời ơi, đó không phải là Tư Quân hay sao. Anh ấy nổi tiếng lắm đó.
- Mày biết người đó không ?
- Mày từ đâu bay xuống Trái Đất vậy hả con quỷ. Là Tư Quân đó, đội trưởng của đội bóng rổ của trường Đế Đô.
- Tại sao anh ấy đi học lại rồi. Nghe nói anh ấy đã thôi học từ trước.
- Tao không quan tâm đâu, Tư Quân chuyển qua trường mình học đây không phải là một tin vui hay sao. Mau mau đăng tin hot này lên trang chủ của trường đi.
- Tư Quân kìa má. Đẹp trai quá đi.
- Động lực của tôi mọi ngày là ảnh đó.
- Lần đầu tiên tao được nhìn anh ấy ở khoảng cách gần như thế này luôn đấy mày.
-...
-...
-...
Lam Thục Y không bị điếc nhé.
Thì ra tên anh ấy là Tư Quân. Cái tên này hình như cô có nghe nhiều rồi. Coi bộ cái người đang đi bên cạnh cô thuộc dạng nổi tiếng. Trường Đế Đô sao ? Là trường đứng đầu trong top 10 trường có học phí cao nhất đấy.
Ngự Duật quay mặt nhìn Lam Thục Y.
Cô ngượng ngượng né sang chỗ khác.
Đội trưởng đội bóng rổ ?
Anh thật sự không nhớ trong quá khứ mình từng làm chức vụ này đấy. Thôi kệ đi, nhiều người biết đến anh cũng không tệ. Tháng ngày sắp tới đi học của anh sẽ rất thú vị đây. Ngự Duật nghĩ đến đây thì cảm thấy rất hào hứng.
Đình Phong đứng ở trên tầng ba nhìn xuống.
Tư Quân.
Không phải là không biết đến anh. Nghe danh cũng đã lâu, nhưng chưa bao giờ có cơ hội gặp mặt. Trận bóng rổ ngày chủ nhật hôm đó có thi đấu với trường Đế Đô. Kết quả là thắng mạnh.
Đình Phong có nghe qua một tin đồn. Tư Quân từng chơi bóng rổ ở nước ngoài với vị trí khá cao trong đội. Sau đó về nước gia học Đế Đô được bầu ngay làm đội trưởng bóng rổ của trường.
Đình Phong chưa thi đấu với anh một lần nào. Là đội trưởng, nhưng hiếm khi xuất hiện tại các cuộc thi. Kể đến bây giờ thì trường anh cũng chỉ đối đầu với Đế Đô có hai lần. Lần đầu là của một năm trước, thua rất thảm. Lần hai thì của ngày chủ nhật tuần trước, lại thắng mạnh tỉ số.
Tiết đầu của buổi sáng,
- Thục Y, cậu có quan hệ gì với Tư Quân thế, kể cho tụi này nghe đi.
Hạ Như Âm tò mò lay động tay cô. Cả một đám bạn quay quanh cô mong chờ. Chuyện gì thế này, Lam Thục Y lấy sách che mặt. Hình như, yêu cầu Tư Quân chuyển đến trường cô học quả là một sự sai lầm khổng lồ. Hối hận, hối hận không kịp nữa.
Cuộc sống của cô, nó không được bình yên.
- Cô giáo đến rồi, mau vào chỗ ngồi đi.
Hạ Như Âm chán nản quay về chỗ. Giờ giải lao cô nhất định phải tra hỏi cho bằng được Lam Thục Y.
Cô giáo bước vào lớp, theo sau cô là Tư Quân. Lam Thục Y hoảng hồn nhìn anh. Cái cái gì thế này, anh ấy chung lớp với mình hả ? Ngự Duật nở nụ cười ấm áp vẫy tay với cô. Cả lớp đổ ánh mắt ghen tỵ lên hết người cô.
- Các em cũng đã biết Tư Quân rồi nhỉ ?
- Dạ đúng thưa cô.
Cả lớp đồng thanh lớn.
- Vậy thì cô không cần phải giới thiệu nữa. Tư Quân em tự tìm chỗ ngồi của mình đi nhé.
Ngự Duật gật đầu đi thẳng xuống bàn dưới gần cửa sổ. Lam Thục Y trợn to mắt. Không định hỏi ý kiến cô, anh liền để cặp lên bàn rồi ngồi vào chỗ trống bên cạnh vợ tương lai của mình.
Lam Thục Y ngó lơ anh.
Biết trước tình cảnh như thế này thì cô đã không yêu cầu anh chuyển đến trường mình học rồi. Tháng ngày phiền phức của cô nó sắp đến rất gần.
Ngự Duật đưa tay gõ gõ bàn gây tiếng động. Cô đang suy nghĩ chuyện gì thế nhỉ. Lam Thục Y quay mặt ngượng cười.
- Ha ha ha, học học bài.
Giờ giải lao,
- Nè, nhìn anh có vẻ hơn tuổi tôi. Sao lại chuyển vô lớp tôi học.
Lam Thục Y kéo tay Ngự Duật ra sau sân thể dục.
- Hơn em khoảng, ba hay bốn tuổi gì đấy.
Anh thản nhiên trả lời.
Hơn hơn ba hoặc bốn tuổi hả ? Nói như vậy, Tư Quân chắc giờ cũng đã là sinh viên đại học năm ba năm 4 rồi. Chuyện này là sao ? Lam Thục Y không hiểu cho lắm. Anh ấy có khi nào bị lưu ban nhiều năm không. Hay là vì nguyên nhân nào khác.
- Anh vô học trễ. Em hiểu vậy được rồi.
Tư Quân có lần bị đưa sang nước ngoài sinh sống tận 2 năm. Ở bên đó anh không được đi học. Khoảng thời gian không dài cũng không ngắn anh có gia nhập một đội bóng rổ. Từ một thành viên dự bị sau đó trở thành Point Guard (PG) của cả đội.
Sau trận đấu của mùa giải lớn đó, anh trở về nước rồi được cho phép đi học lại tại trường Đế Đô. Tiếp tục công việc học đang còn dang dở của bản thân.
- Tôi cũng chả muốn hỏi gì nhiều.
Lam Thục Y xua tay.
Tan học Ngự Duật chở cô đi ăn tối. Lam Thục Y bất đắc dĩ lắm mới đi. Mà cũng hay thiệt nha, quen biết chỉ mới hai ngày chứ mấy. Mà Tư Quân kia đã biết hết tất cả những món ăn mà cô thích mới ghê. Món nào bị dị ứng không ăn được anh đều hiểu rõ.
Chuyện này lạ thật ha.
Ngự Duật cười thầm trong lòng. Có gì đâu mà lạ nếu đối với anh. Là được trở về quá khứ, tương lai trước đó Lam Thục Y đã là vợ anh. Mấy chuyện này, anh rành rồi.
Sau khi đi ăn xong thì anh lại đưa cô về tận nhà. Lam Thục Y chả thèm cảm ơn Ngự Duật mà bỏ chạy vào bên trong.
- Nói chuyện chút đi.
Đình Phong ở đằng sau lên giọng.
Tư gia,
Đàm Khuynh Thành được Tư Lục Minh giúp gặp mặt con gái. Ông vui mừng hạnh phúc biết bao nhiêu. Người nuôi dưỡng Trương Nghiên Dương hiểu được hoàn cảnh của ông mà đưa lại con. Đàm Khuynh Thành đón Trương Nghiên Dương về biệt thự.
Đới Mỹ Kỳ khi nhìn thấy đứa bé gái trong nhà thì không hiểu sao mà điên lên vô cớ.
- Con nhỏ này ở đâu ra, mau đem nó đi cho tôi.
Tư Luân chạy đến che chắn cho đứa bé gái. Cậu lắc đầu nhìn mẹ. Tư Lục Minh từ trên phòng đi xuống.
- Con bé là em gái song sinh của Tư Luân. Bà định đem con ruột của mình đi vứt bỏ nữa à.
Đới Mỹ Kỳ chấn động kinh ngạc.
Cái gì, con gái.
Đàm Khuynh Thành thấy vậy liền lên tiếng.
- Chuyện đến đây kết thúc được rồi.
Ông cầm S***g chỉ vào ngay trán bà ta. Tư Lục Minh đưa hai đứa nhỏ đi ra ngoài. Đới Mỹ Kỳ miệng không thốt ra lời nào. Đàm Khuynh Thành mặt đầy sát khí.
- Ông ông...
Đồ đàn bà ác nhân ác nghĩa này. Hôm nay sẽ tự tay ông chấm dứt mạng sống của ả. Bà ta đã ngay ra không biết bao nhiêu chuyện hãm hại Ngự Ngọc Hân. Đối xử bất công với Tư Quân.
Năm đó bà ta cho người đem anh sang nước ngoài. Là để dễ dàng *** Tư Quân. Cũng may mà ông biết được kế hoạch của ả ta. Nên đã đi nói với Tư Lục Minh.
Còn con gái của ông, nó không có tội cũng bị bà ta vô lương tâm bỏ rơi. Đới Mỹ Kỳ chỉ quan tâm đến con trai. Bởi vì trước đó ba mẹ Tư Lục Minh rất ghét cháu gái.
- Tôi tôi sai rồi, tha cho tôi...
Bà ta giả vờ van xin.
Đàm Khuynh Thành buồn nôn. Con đàn bà này là đang diễn kịch trước mặt ông.
" Bùm "
Ông nổ S***g vào một chân bà ta. Đới Mỹ Kỳ ôm chân ngã xuống hét lên một tiếng chói tai. Bà ta nghiến răng nhìn ông mắng chửi.
- Tên khốn, tôi sẽ Gi*t ông.
Ha, ai *** ai thì chưa biết đâu. Nhưng bây giờ, cái mạng dơ của ả là đang nằm trong tay Đàm Khuynh Thành.
- Ác quỷ thì phải xuống địa ngục.
Ông nổ thêm một phát S***g vào chân còn lại. Sau đó thêm phát nữa vào vai bà ta. Đới Mỹ Kỳ đau đớn lăn lộn trên thảm lông. Máu không ngừng chảy ra. Không xong rồi, cứ như thế này bà ta sẽ ૮ɦếƭ mất.
Đàm Khuynh Thành thu S***g về lại. Vẻ mặt ông vẫn điềm đạm. Ông lấy trong túi áo ra một cái bật lửa. Cả căn biệt thự này đã được Tư Lục Minh cho người tưới xăng rất nhiều. Nhiệm vụ của ông là thiêu cháy hết chỗ này. Tư gia, không ai muốn nó tồn tại cả. Nhất là Tư Lục Minh.
Đới Mỹ Kỳ nhìn thấy ngọn lửa nhỏ xuất hiện trên cái bật lửa kia. Bà ta vô thức mà lắc đầu.
- Không...không không thể...không...
Đàm Khuynh Thành thả lỏng tay, cái bật lửa rơi xuống. Trông chốc lát, ngọn lửa lớn bùng lên. Không bao lâu nữa nó sẽ nhấn chìm cả căn biệt thự u tối này. Ông mặc kệ tiếng khóc thảm thương của Đới Mỹ Kỳ mà bỏ đi không quay người lại.
Trong chiếc xe hơi đậu khá xa, Tư Lục Minh đứng nhìn Tư gia đang dần bốc lửa. Ông lấy một *** lá ra châm hút.
Tư Luân và Trương Nghiên Dương vẫn không hay biết chuyện gì đang xảy ra. Mẹ ruột của hai đứa nhỏ, đã ૮ɦếƭ cháy trong biển lửa kia.
Kết thúc rồi.
Ngự Duật đột nhiên cảm thấy choáng một cái. Sao thế này, hình như không ổn lắm.
" Bụp "
Anh ngất đi.
Đình Phong hoảng sợ đi đến đỡ lấy Tư Quân.
Thời gian ngưng đọng. Mọi cảnh vật đều dừng lại. Ngự Duật lúc này không hiểu sao mở mắt được. Trước mặt anh là Đình Phong đang bất động như tượng.
" Ngươi đã cứu được mẹ mình, người ác cũng đã được trừng trị. "
Lại là giọng nói này. Nó phát ra ở đâu đó quanh anh. Ngự Duật đứng dậy.
" Tương lai chắc chắn sẽ thay đổi. Mọi chuyện đã ổn định. Ta cảm thấy ngươi thật đáng hưởng hạnh phúc. Vì vậy, cuộc đời của Ngự Duật ngươi được kết bởi bình yên bên người thân. "
Anh không nghe lầm đấy chứ.
Ngự Duật ngẩng cao đầu lên ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. Thật là yên tĩnh.
Thời gian là đang ngưng đọng trước mắt anh.
- Ba ba ba, đừng ngủ nữa.
Ngự Duật mơ mơ màng màng giật mình tỉnh ngủ. Là tiếng trẻ con, chuyện gì thế này. Anh ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh. Đây không phải là phòng ngủ của anh và Lam Thục Y hay sao.
Không lẽ...
- Ba.
Ngự Duật giờ mới định thần lại. Anh quay sang nhìn cậu nhóc. Sao sao nhìn y chang anh thế kia. Ngự Dương Hàn chớp chớp đôi mắt ngây thơ.
" Rầm "
Lam Thục Y đạp cửa.
- Ngự Duật anh là đang chọc tức em phải không. Sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi. Bây giờ anh còn chưa chuẩn bị là sao.
Ba mẹ anh và ba mẹ cô đều tập trung tại điểm hẹn hết rồi. Ngự Duật không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Đêm nay là giao thừa ư ?
Nói như vậy, anh đã đến tương lai của nhiều năm sau. Con của anh chắc chắn là đứa nhóc này rồi. Ngự Duật bật cười bế Dương Hàn ôm hôn lên má nhóc.
- Yêu con quá đi mất.
Lam Thục Y đi đến giường.
- Vợ cũng lại đây anh thơm má luôn.
Ngự Duật không đợi cô trả lời liền kéo Lam Thục Y ngã vào lòng anh. Cứ như thế mà cả ba người đùa giỡn hạnh phúc bên nhau. Cô chủ động hôn lên môi anh. Ngự Duật lấy chăn che mặt con trai mình lại. Sau đó để tay ra sau gáy Lam Thục Y đáp hôn lại cô.
- Anh yêu em.
Món quà duy nhất anh có thể dành tặng em, chính là anh. Món quà ấy bây giờ và mãi mãi vẫn luôn bên cạnh em, yêu thương em. Dù đi đâu, cũng luôn hướng về em.
Anh và em, hạnh phúc viên mãn.
Hết.

Đọc tiếp ~> Những truyện hay

Novel79.Com - Web Truyện Ngôn Tình, 11/05/2024 19:04:16

Lượt xem: 175

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện