- Mày...mày...mày mau biến khỏi mắt tao ngay.
Đới Mỹ Kỳ tự nhiên không lên cơn điên. Bà ta dùng chân đạp mạnh vào bàn trà khiến nó đổ vỡ. Ngự Duật đứng dậy bỏ hai tay vào túi quần đen nhìn bà ta.
- Bà cứ từ từ mà chơi với tôi.
Nói xong thì anh liền đi.
- Thằng khốn, tao Gi*t mày, tao nhất định phải *** mày.
Đới Mỹ Kỳ la hét ầm ĩ.
Làm sao đây, bà ta bây giờ phải làm sao đây. Nếu Tư Quân đi nói chuyện này với Tư Lục Minh thì bà ta sẽ ૮ɦếƭ chắc dưới tay ông mất. Phải tìm cách để khử Tư Quân mãi mãi. Ngay lúc này đây, anh là mối đe doạ lớn của bà ta. Đới Mỹ Kỳ trong lòng khó hiểu, anh càng ngày càng trở nên đáng sợ.
Một bóng người đang trốn sau tấm màn che gần đó. Đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm vào bà ta.
Ngự Duật không lái xe hơi mà chạy Kawasaki Ninja H2R. Anh nhớ rất rõ khi còn thời thiếu niên. Tư Quân là một tay đua tốc độ. Anh có niềm đam mê bất diệt với moto.
Lam Thục Y.
Đúng rồi ha, anh nhớ ra cô muộn một chút rồi nhỉ. Chỉ vì lo chuyện về mẹ mình thôi. Ngự Duật nghĩ đến đây thì hào hứng vô cùng.
- ૮ɦếƭ mẹ rồi, sắp trễ giờ học.
Lam Thục Y tối qua thức khuya để cày xong phim Hậu cung Như Ý truyện mãi đến 3h sáng mới chợp mắt ngủ.
Cũng tại do đứa bạn thân cô hết, ai mượn suốt ngày cứ cám dỗ cô xem phim cung đấu. Thường thường mấy thể loại phim của Lam Thục Y xem là ngôn tình tổng tài, phim Thái đánh ghen, học đường,...
Cực kỳ ghét coi phim cung đấu. Vậy mà, mới thử xem sương sương có vài tập đầu mà mê mệt luôn.
Thôi thôi không nghĩ nữa, trách bản thân mình quá nghiện phim mà bỏ quên việc học. Mẹ cô mà biết được là bay đời Lam Thục Y.
- Này, nhìn xem hình như nó là Lam Thục Y kìa.
Trịnh Kim Nhã theo lời của đứa bạn mà hướng mắt về phía cô. Đúng rồi, chính là con nhỏ đáng ghét đó. Dám quyến rủ anh Đình Phong của cô ta. Trịnh Kim Nhã nhớ lại trận thi đấu bóng rổ được tổ chức vào chiều chủ nhật hôm đó thì ghen tức.
Đình Phong sau trận đã tỏ tình công khai với Lam Thục Y trước sự ngạc nhiên biết bao nhiêu người. Không ai mà không biết Trịnh Kim Nhã là thanh mai trúc mã với Đình Phong. Đã vậy, cô ta còn nói cho tất cả mọi người trong trường biết Đình Phong là bạn trai của mình.
Thử nghĩa mà xem, Đình Phong thích Lam Thục Y bây giờ ai cũng biết rồi. Còn lời nói của Trịnh Kim Nhã thì sao ? Bị cho là trò đùa bày ra cho thiên hạ xem ư.
- Con nhỏ ૮ɦếƭ tiệt.
Lam Thục Y chạy mệt quá liền dừng chân tựa người vào thân cây ven đường thở mạnh. Cứ kiểu này thì xuống phòng quản sinh ngồi thiền rồi. Trịnh Kim Nhã từ đằng xa đi nhanh đến chỗ cô. Tay cầm chai nước đã mở nắp sẵn tạt thẳng vào mặt Lam Thục Y. Sau đó còn mạnh tay xô té cô.
- Tránh xa Đình Phong của tao ra.
Lam Thục Y phủi phủi quần áo bị dính lá cây. Cô ngẩng cao đầu nhìn Trịnh Kim Nhã cười khinh bỉ. Cứ tưởng là ai cơ chứ, thì ra là hoa khôi xinh đẹp tài giỏi của trường đây mà. Lam Thục Y đứng lên dơ tay nắm lấy cổ áo của Trịnh Kim Nhã.
- Kêu anh ta tránh xa tôi ra nghe còn được.
Đình Phong cái tên học trưởng phiền phức đó. Cô không thèm quan tâm đến anh ta nhé. Biết bao nhiêu nữ sinh từ lớp dưới đến lớp trên tất cả đều ૮ɦếƭ mê ૮ɦếƭ mệt dưới cái nhan sắc hotboy của anh ta. Riêng Lam Thục Y, chả hứng thú.
Trịnh Kim Nhã hất tay cô ra.
- Mày chỉ được cái tài câu dẫn đàn ông. Không khác gì trà xanh.
Lam Thục Y đỡ trán.
Cô đây mà thèm phải câu dẫn đàn ông hả ? Nghe hài hước ghê đấy. Từ khi nào mà cô được trao tặng cái danh xưng đó vậy.
Trà xanh ? Cô ta dùng cái nghĩa này sai trường hợp rồi đấy. Quan hệ giữa Trịnh Kim Nhã và Đình Phong chưa được chứng nhận là gì cả. Không phải là người yêu của nhau nên không thể gọi cô là tuesday.
- Nói như cô, thì chắc body tôi đây đã hấp dẫn được anh Đình Phong của cô ư ?
Lam Thục Y buông câu từ đầy châm biếm.
Trịnh Kim Nhã nghiến răng. Đúng thật đấy, Lam Thục Y sở hữu vóc dáng gợi cảm hơn cô ta. Ngay cả nhan sắc trên khuôn mặt cô cũng phải thuộc hạng A.
Thấy nét mặt cô ta biến đổi khá tệ Lam Thục Y cảm thấy hài lòng. Nói vậy thôi, Đình Phong anh ta thích cô không phải vì đẹp hay xấu.
Có lần, anh ta nói với cô là bản thân rất ghét Trịnh Kim Nhã. Không ưa cô ta ở điểm nào hết trơn. Tính cách thì chảnh chảnh, cứ thích tỏ vẻ ta đây là bà nội.
Đa số học sinh trong trường ghét cô ta hơn là thích.
Trịnh Kim Nhã chịu không được nữa chuẩn bị dơ đánh Lam Thục Y.
- Con khốn.
- Đừng ***ng vào vợ tương lai của tôi.
Ngự Duật chặn lại tay cô ta.
Cái gì ?
Thanh niên lạ mặt này ở đâu xuất hiện vậy. Lam Thục Y đưa mắt nhìn anh. Ôi trời, đẹp trai thật đấy. Anh hùng bay đến từ phương nào đây. Trịnh Kim Nhã bất ngờ bị hất mạnh tay ra, cô ta mất thế té xuống mặt đất.
- Cô thấy chưa, tôi đã có bạn trai. Thậm chí còn hotboy hơn Đình Phong của cô đó. Nhìn anh ấy mà xem.
Lam Thục Y cười cười dựa người vào Ngự Duật. Anh cũng chủ động ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Lam Thục Y có chút giật mình nhưng vẫn cố diễn. Lỡ lời rồi, cho tới luôn đi. Dù sao thì anh thanh niên này cũng đẹp trai.
Ngự Duật đoán được suy nghĩ của Lam Thục Y. Anh cũng không né tránh. Đã thế còn phối hợp theo cô. Lúc này là cô chưa biết anh là ai.
Trịnh Kim Nhã được bạn đỡ đứng lên.
Anh ta thật sự...
Lam Thục Y làm cách nào mà có thể quen được một chàng trai gần như hoàn hảo như thế này. Cô ta vô tình lướt mắt nhẹ qua con Kawasaki Ninja H2R đang đậu gần kia. Đó là chiếc moto thuộc top đắt nhất thế giới.
- Anh là ai ?
Cô ta nhẹ giọng hỏi.
Ngự Duật không quan tâm mà kéo tay Lam Thục Y đi.
Trịnh Kim Nhã bị ngó lơ như khinh.
Quay lại Tư gia,
Đới Mỹ Kỳ đứng ngồi không yên. Trong lòng bà ta không khác gì lửa đốt.
- Thằng Tư Quân.
Lúc này đây thì Tư Lục Minh trở về biệt thự. Bà ta thấy ông liền đi nhanh đến. Chưa kịp hỏi gì thì đã bị ông đẩy ra rồi đi thẳng lên tầng. Đới Mỹ Kỳ nhìn theo bóng lưng của Tư Lục Minh.
Đêm qua ông không về nhà. Rốt cuộc là đi đâu.
Ngự Ngọc Hân thì chắc đã *** đến ૮ɦếƭ. Tin tức này, từ từ rồi ai cũng biết, không cần phải vội. Cứ đợi cảnh sát tự mình điều tra ra mà công khai trên báo.
Tư Lục Minh sau hơn 20p thì đi xuống. Đới Mỹ Kỳ nhất định lần này phải hỏi được.
- Ông định đi đâu nữa.
Ông dừng chân.
Đi đâu à, đi đâu mà cảm thấy thoải mái nhất. Chứ sống chung với một kẻ ác nhân như bà ta đây. Ông sống mà thở không được. Mỗi lần nhìn thấy mặt Đới Mỹ Kỳ là trong lòng vô cùng khó chịu.
Thấy ông không định trả lời câu hỏi của mình. Bà ta trợn mắt.
- Tôi sẽ chuẩn bị giấy tờ ly hôn.
Nói xong câu đó không đợi bà ta phản ứng ra sao thì Tư Lục Minh bỏ đi.
Ly hôn ?
- Tư Lục Minh.
Đới Mỹ Kỳ gào thét.
Ông muốn ly hôn với bà ta sao. Không được, không được. Bà ta sẽ không chịu cầm Pu't ký tên vào tờ giấy đó đâu. Ngự Ngọc Hân ૮ɦếƭ tại nghĩa trang rồi. Ông còn muốn ly hôn làm gì.
Tư Luân bỡ ngỡ nhìn mẹ mình từ trên lầu.
Cậu cảm thấy rất sợ mẹ. Cậu muốn anh Tư Quân. Cậu không thích ở bên cạnh Đới Mỹ Kỳ.
- Cậu chủ nhỏ.
Quản gia tay cầm khay đồ ăn để xuống sàn, ông ôm lấy Tư Luân vào lòng.
- Còn đừng sợ. Ta sẽ bảo vệ con.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.