- Từng người các ngươi xông lên *** cô ta.
Trương Nghiên Dương vô thức lắc đầu mạnh. Bò xuống giường van xin Ngự Duật một cách thảm thương.
- Tôi sai rồi, tôi sai rồi.
Hắn ta hất cô ra. Sau đó quỳ một chân dùng tay P0'p chặt cằm của cô. Trực tiếp nhìn thẳng vào cặp mắt lạnh lùng không tình người của hắn. Trong lòng cô dâng lên nỗi sợ hãi.
Trương Nghiên Dương biết mình đã sai.
Ngự Duật kiên nhẫn đợi chờ câu trả lời từ cô.
- Tôi thật sự, chưa mang thai.
Phải, cô không hề có con với hắn. Bởi vì cô muốn cứu Tư Luân nên mới to gan nói dối hắn ta. Không xong rồi, hắn sẽ Gi*t cô phải không.
Ngự Duật tát mạnh vào mặt cô. Mùi máu tươi thoang thoảng trong khoang miệng Trương Nghiên Dương. Cô đau đớn đến mức nhắm chặt đôi mắt lại. Nước mắt cứ thế mà rơi xuống áp trên gò má đỏ ửng.
Hắn giật nhẹ mái tóc dài của Trương Nghiên Dương.
Không ngờ, người phụ nữ của Tư Luân lại dám lừa hắn. Trên đời này, cái hắn ghét nhất chính là bị dối lừa. Những ai dám vi phạm điều cấm này, hắn sẽ thẳng tay trừng trị.
Nhưng mà chuyện cô không hề mang thai, Ngự Duật đã biết trước đó. Hắn chỉ là muốn thử cô. Hắn cũng biết, Trương Nghiên Dương làm giả giấy khám thai. Cô thật ngây thơ, bác sĩ khám cho cô lúc đó là người của hắn.
Cô nhận thức được sự nguy hiểm từ người đàn ông máu lạnh đang toả ra. Làm lạnh không khí bao quanh cô.
Vì Tư Luân, cô nguyện gánh chịu.
Chỉ cần anh được bình an.
Ngự Duật như thể nhìn thấu được suy tư của Trương Nghiên Dương. Hắn thốt ra lời khiến cổ họng cô nghẹn đắng.
- Một là cô ૮ɦếƭ, hai là hắn ta ૮ɦếƭ. Chọn đi.
Dù một trong hai ai sẽ ૮ɦếƭ. Đều sẽ để lại đau thương cho người ở lại. Trương Nghiên Dương biết rõ tình cảm mà Tư Luân dành cho mình.
Thật sự là chân thành.
Bản thân cô cũng tự nhận ra mình thật vô dụng, không làm gì được giúp anh lúc gặp khó khăn. Chỉ biết luôn luôn ở bên cạnh, an ủi anh.
Trương Nghiên Dương nở nụ cười chua xót. Cô nhắm mắt lấy hết can đảm đẩy hắn ra, sau đó lao đến phía cửa sổ đang mở toang nhảy xuống.
" Bụp "
Ngự Duật bình thản mà đứng dậy đi đến.
Bên dưới,
Trương Nghiên Dương nằm trong vũng máu, hết sức là yếu đuối. Ánh mắt cô vẫn mơ hồ, hơi thở thật mỏng manh như có thể bị dập tắt lúc nào cũng không hay. Toàn thân thì đau nhức không tài nào chịu được nữa. Cô thật sự muốn ૮ɦếƭ cho nhanh.
Tư Luân, tha thứ cho em vì đã không giữ lời hứa sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời.
Ngự Duật khoé môi cong lên.
- Báo lại với hắn ta, cô ta đã ૮ɦếƭ.
Bệnh viện,
Trương Nghiên Dương tỉnh lại vào ngày hôm sau.
Mùi thuốc khử trùng xông vào khoang mũi cô. Cô khó chịu động đậy thân thể một chút.
Chưa ૮ɦếƭ sao.
- Cô muốn ૮ɦếƭ thay cho hắn. Được thôi, tôi giúp cô một tay.
Giọng nói của Ngự Duật đột ngột phát ra khiến cô giật mình. Trương Nghiên Dương xoay mặt nhìn hắn thì đã thấy tay Ngự Duật cầm sẵn một con dao gọt trái cây. Không nhanh không chậm kề sát vào cổ cô.
Trương Nghiên Dương hít thở mạnh một hơi.
" Xẹt "
Một vết dao cứa không sâu đi qua ngần cổ trắng ngần của cô. Nó không đau cho lắm, nhưng cô vẫn cảm nhận được một chút.
Ngự Duật tỏ vẻ hứng thứ vô hạn.
Hắn ném con dao sang một bên.
- Tôi đổi ý rồi. Không cho cô ૮ɦếƭ. Ngược lại, Tư Luân sẽ ૮ɦếƭ.
Hắn với tay lấy cái điều khiển tivi bật lên. Trên màn hình đen, xuất hiện một clip theo đó là tiếng thét chói tai của một người đàn ông.
Trước mắt cô là hình ảnh rất máu me. Toàn thân thể người ấy đều bị thương rất nặng.
Một đám người đang dùng điện đâm vào từng bộ phận trên cơ thể anh ta.
Ngự Duật thích thú tay xoay xoay cái điều khiển.
Tư Luân, là anh ấy.
Trương Nghiên Dương hoảng sợ lấy tay che miệng.
- Tôi đã tiêm ma tuý vào người hắn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.