- *** cô ta.
Một người người phụ nữ ăn mặc rất quý tộc. Bà ta đội cái nón đen có lưới che. Giọng nói này, nghe rất quen. Ba tên đàn ông cao to kia có vẻ rất bẩn. Ngự Duật xuyên không về quá khứ cảnh Ngự Ngọc Hân bị Gi*t tại nghĩa trang.
Anh là đang trong ngoại hình của Ngự Duật năm 18.
- Tôi xin phu nhân, tha cho tôi...
Tiếng van xin thảm thương của Ngự Ngọc Hân khiến tâm của anh nhói lên từng khúc. Ngự Duật căm hận nghiến răng, tay anh bấu mạnh vào thân cây đến mức chảy máu tay. Nhưng anh không có cảm giác đau. Một chút cũng không.
Người đàn bà ác độc kia thẳng tay tát mạnh vào mẹ anh.
- Xem lại thân phận của mày. Muốn trèo cao sao ? Mày nghĩ mày có khả năng đưa thằng Quân lên thừa kế gia sản Tư gia.
Tư Quân là tên Ngự Duật trước đó.
- Không...không...tôi khô...ng...dám...
Ngự Ngọc Hân quỳ gối lạy bà ta.
Thừa kế Tư gia ?
Ý bà ta là sao, Ngự Duật có chút hiểu nhưng không rõ. Không phải mẹ con anh bị bỏ rơi, bị đối xử bất công. Làm gì có chuyện để cho Tư Quân thừa kế.
- Tư Lục Minh, ông ta thấy có lỗi với hai mẹ con mày. Nên đã ký giấy để toàn bộ tài sản cho thằng Quân.
Ngự Ngọc Hân trợn mắt kinh ngạc nhìn bà ta. Cô không nghe lầm chứ ? Tư Lục Minh thật sự làm vậy ư.
Bà ta lúc đó nghe lén được cuộc đối thoại của Tư Lục Minh và luật sư thì tức giận. Ông ta có bị thần kinh ngầm hay không mà đưa ra quyết định như thế, Tư Luân bà ta mới chính là người nên thừa kế. Tư Quân, chỉ là kẻ thay thế tạm thời.
Không thể để chuyện này xảy ra, bà ta đã lập kế hoạch *** Ngự Ngọc Hân và Tư Quân. Ngày hôm nay, là ngày ૮ɦếƭ của cô theo dự định. Năm sau của ngày này, vừa là sinh nhật của Ngự Duật vừa là đám giỗ của mẹ anh. Nghĩ đến đây, người phụ nữ tâm độc đó cười khoái chí lên.
Ngự Ngọc Hân sợ hãi nhìn bà ta.
- Đừng, xin bà đừng làm hại con trai tôi.
Ngự Duật trong lòng thấp thỏm. Chưa được, phải đợi thêm.
Tha ư ?
Bà ta cười khinh.
- Các người, cứ từ từ *** con nhỏ đó.
" Hahahahaha "
Tiếng cười đầy thích thú của mấy gã đàn ông kia bắt đầu vang lên trong không gian đêm. Bà ta nói xong thì quay người đi. Ngự Ngọc Hân đôi mắt đầy tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng bà ta.
Ngự Duật sau khi thấy xe chuyển bánh, anh mới cúi người cầm lấy cây gỗ ở gần đó, xông lên đánh rất bạo vào đầu của từng người đàn ông đang tiến gần mẹ mình.
- ૮ɦếƭ tiệt. Lũ khốn các người mau ૮ɦếƭ đi.
Ngự Duật đánh không ngưng tay cho đến khi bọn họ ngất lịm. Ngự Ngọc Hân kinh ngạc nhìn anh.
- Tư Quân...
Anh dừng tay.
Sự giận dữ trong lòng anh vẫn không tài nào kiềm chế được. Bà ta dùng cách bẩn thỉu này để *** mẹ anh. Thuê người để *** Ngự Ngọc Hân cho tới ૮ɦếƭ. Thật là quá vô lương tâm.
- Mẹ.
Trời rất lạnh, sao mẹ anh lại ăn mặc thiếu thốn như thế kia. Ngự Duật ném cái cây gỗ đã ướt máu sang một bên.
- Con...con...
Con trai cô làm sao ở đây được.
Không thể giải thích chuyện mình đến từ tương lai cho mẹ hiểu. Anh chỉ mỉm cười nhẹ đi đến ôm Ngự Ngọc Hân vào lòng. Cô khóc nghẹn lên. Suýt chút nữa là...
Nếu không quay ngược lại thời gian, thì anh đã không biết tối ngày hôm nay mẹ phải chịu những chuyện tội tệ này. Quá khứ của Ngự Ngọc Hân, Ngự Duật thật tình không dám nghĩ đến. Anh còn thời gian, anh nhất định sẽ khiến bà ta ૮ɦếƭ bằng cách đau đớn nhất.
Mẹ anh tuổi đã không còn thanh xuân nữa, nhưng nhìn rất trẻ trung và xinh đẹp như thiếu nữ đôi mươi.
Tư gia,
" Chát "
- Bà đã làm gì cô ấy rồi hả Đới Mỹ Kỳ.
Tư Lục Minh cặp mắt đỏ ngầu như muốn ***. Sau bữa tiệc sinh nhật của Tư Quân do đích thân ông tổ chức. Có một người hầu đã tận mắt thấy Ngự Ngọc Hân bị bắt đi. Thậm chí còn biết luôn người đứng sau chuyện đó.
Đới Mỹ Kỳ đưa tay đỡ một bên má nhìn ông. Tư Lục Minh dám vì người đàn bà khác mà thẳng tay đánh bà ta.
Ông ta, đã thật lòng yêu Ngự Ngọc Hân.
- Tôi làm gì cô ta ? Hahahahaha.
Tư Lục Minh siết chặt hai bàn tay.
Đới Mỹ Kỳ một lúc sau mới lên tiếng trả lời.
- Tôi đã thuê người *** cô ta tại nghĩa trang. Ông nghe rõ chưa hả.
Bà ta ghen tỵ với cái nhan sắc tuyệt đẹp của Ngự Ngọc Hân. Nói thì nói, năm nay bà ta cũng đã ngoài 40 tuổi. Bắt đầu lão hoá da đi. Tư Luân thì còn nhỏ, trông khi Tư Quân đã tròn 18 tuổi trong ngày sinh nhật hôm nay.
Đã thế Đới Mỹ Kỳ còn biết được chuyện Tư Lục Minh sẽ để cho con trai Ngự Ngọc Hân là người thừa kế.
Bà ta làm sao có thể chấp nhận chuyện vớ vẩn này được. Nhất định không thể để con trai của một người phụ nữ có gia thế nghèo nàn, nhân viên phục vụ quán bar lên nắm quyền Tư gia, đúng thật là chọc tức bà ta.
" Chát "
Tư Lục Minh một lần nữa mạnh tay đánh Đới Mỳ Kỳ.
- Con đàn bà độc ác.
Ông đẩy bà ta té xuống sàn. Sau đó rời đi.
Ngự Ngọc Hân người con gái ông yêu thương. Làm sao có thể chịu đựng được. Là ông đã hại cô, hại ૮ɦếƭ cô rồi.
Kết Hôn với Đới Mỹ Kỳ là một cuộc hôn nhân không tự nguyện. Tư Lục Minh thật sự không yêu bà ta. Ông đã có người trong lòng trước đó.
Nhưng vì gia đình ngăn cấm không cho mối quan hệ này xảy ra. Còn dù hoạ ông sẽ làm hại đến người ông thương. Nên ông mới cắn răng chấp nhận lấy Đới Mỹ Kỳ về làm vợ. Bảo vệ an toàn cho cô.
Ngự Ngọc Hân là người con gái duy nhất mà ông yêu sâu đậm. Năm đó ông còn rất trẻ, cô thì chỉ mới 16 tuổi. Tình cờ gặp cô và yêu luôn ngay từ cái nụ cười si mê của cô. Lúc đó, chàng thiếu niên đã đem lòng thầm thương trộm nhớ thiếu nữ ấy.
Vì gia cảnh khó khăn nên cô đã bỏ học từ sớm để ra đời kiếm từng miếng ăn. Mất cha mất mẹ từ khi còn nhỏ. Không thể nương tựa vào ai mà sống. Chỉ biết tựa vào chính bản thân mình mà vươn lên.
Ngự Ngọc Hân làm đủ tất cả công việc khác nhau. Cô không biết rằng, vẫn luôn có một bóng người thầm lặng theo sau giúp đỡ cô - Tư Lục Minh.
Đới Mỹ Kỳ như một ả điên. Bà ta đập phá đồ đạc trong phòng. Miệng thì thốt ra những lời mắng chửi Ngự Ngọc Hân. Cô ta rốt cuộc có cái gì tốt đẹp mà khiến Tư Lục Minh yêu đến mù quáng.
Bây giờ để xem, sau cái vụ này ông còn dám yêu người đàn bà đó nữa hay không.
- Hahahahahaha.
Đúng rồi, còn Tư Quân. Phải *** luôn nó.
Đới Mỹ Kỳ bình tĩnh lại.
Chuyện chưa dừng lại ở đó đâu.
Tư Lục Minh, tôi đây sẽ khiến ông đau khổ. Ông phải yêu tôi, phải yêu chỉ mỗi một mình tôi. Ông không thể yêu người đàn bà nào khác ngoài tôi ra.
- Ngự Ngọc Hân mày phải ૮ɦếƭ vì đã dám ***ng vào người đàn ông của tao.
Tư Lục Minh lái xe chạy trong đêm đi tìm cô. Ông mới tra ra thông tin, bà ta đã đem Ngự Ngọc Hân đến một nghĩa trang có tên là Vân Cảnh.
- Tư Quân.
" Kíttttttt "
Tư Lục Minh phanh gấp.
Trên đường, Ngự Duật đang đỡ lấy mẹ mình đi từng bước. Ông thấy thế liền mở cửa xe chạy nhanh đến. Ngự Duật thấy ông thì mặt lạnh đi. Ngự Ngọc Hân thì không dám ngẩng cao đầu nhìn. Cô rất mệt, rất sợ phải về Tư gia.
- Ba đưa hai mẹ con
- Ông biến đi.
Chưa kịp nói hết câu thì Ngự Duật đã lớn tiếng.
Những lúc mẹ anh gặp nguy hiểm thì ông ta ở đâu. Trong quá khứ ông ta đã làm gì mà để cho mẹ ૮ɦếƭ thảm thương như vậy. Anh nhớ không lầm thì năm đó, biết được tin mẹ mình ૮ɦếƭ tại nghĩa trang. Tư Quân đã điên cỡ nào. Đã đau đớn biết chừng nào cơ chứ. Bây giờ thì anh đã xuyên không về đây, và cứu được Ngự Ngọc Hân.
Nhưng lòng thù hận vẫn không giảm bớt.
Tư Lục Minh thẩn thờ nhìn con trai mình. Trong đầu ông bắt đầu suy nghĩ, Tư Quân ghét ba nó đến vậy ư. Thái độ của anh đối ông chẳng khác gì người dưng qua đường. Đó là đứa con mà ông thương nhất. Vậy mà,....
Ông lắc đầu cười khổ.
- Ông bị điếc hả ! Mau cút cho tôi.
" Bụp "
Ngự Ngọc Hân bất ngờ ngất đi. Ngự Duật hốt hoảng.
- Mẹ, mẹ.
Tư Lục Minh đi tới nhanh tay bế cô lên.
- Ba có lỗi. Nhưng ba yêu mẹ con là thật lòng.
Yêu ?
Ngự Duật cười khinh.
Cái tình yêu mà ông ta nói chính là *** mẹ anh có thai sao ?
Nực cười.
Cái tình yêu mà ông ta nói chính là để cho người đàn bà độc ác kia ra tay hãm hại mẹ anh sao ?
Rốt cuộc, định nghĩa cái chữ " yêu " của Tư Lục Minh là gì ? Ngự Duật không thể hiểu được.
Tư Lục Minh yêu chiều nhìn người con gái yếu đuối đang ôm trong lòng. Ông chỉ thật sự cảm thấy ấm áp khi ở gần Ngự Ngọc Hân.
- Con yên tâm. Kể từ giây phút này, ba sẽ không để yên cho kẻ nào dám bày mưu xấu với hai mẹ con.
Đới Mỹ Kỳ, ông sẽ không bao giờ tha ૮ɦếƭ cho ả đàn bà ác nhân đó.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.