- Bác sĩ nói gì, anh tôi sắp ૮ɦếƭ rồi sao.
Tư Luân sắc mặt kinh ngạc, đôi mắt chứa đầy nỗi buồn bi thảm.
Vừa rồi bác sĩ Trạch bảo với anh là Ngự Duật bị mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn 3. Mặc dù không phải giai đoạn nguy hiểm nhất nhưng sức khoẻ và các tế bào ung thư đang lan rộng rất nhanh.
Tới một khoảng thời gian nhất định nào đó mà không ai biết được. Cơ thể của Ngự Duật sẽ kiệt quệ đến mức tệ hại.
- Thật ra, tôi đã nói dối. Bệnh tình của Ngự tiên sinh...
Bác sĩ Trạch bất thần.
Ông thật sự không biết phải làm như thế nào mới đúng. Là một bác sĩ có tâm, luôn có đạo đức nghề nghiệp. Ông sẽ không bao giờ vi phạm tay nghề của bản thân vào những chuyện xấu hại người để rồi sau này phải cắn rứt lương tâm cả đời.
Tư Luân căng thẳng nhìn ông.
Rốt cuộc, ông ấy là đang nói dối chuyện gì.
- Bệnh tình của tiên sinh, đã vào giai đoạn cuối.
Hoàng hôn tại Thiên Lâm Bảo,
Trong khu vườn đủ sắc hoa, hương thơm nhè nhẹ thoang thoảng từ mái tóc của Lam Thục Y khiến cho Ngự Duật vô cùng thoải mái mà nhắm mắt mê man ngủ.
Trên chiếc thảm dài rộng, cô gối đầu lên tay anh. Ánh mắt yêu chiều nhìn chồng mình. Lam Thục Y nở nụ cười hôn lên cánh môi Ngự Duật.
Đúng là cảm giác này rồi, bình yên.
- Em biết không, anh nằm mơ thấy con của chúng ta là con trai.
Ngự Duật bỗng nhiên mở mắt.
Tay còn lại của anh sờ sờ lên cái bụng hơi nhô của cô. Lam Thục Y áp mặt vào *** anh. Con trai hay con gái đều được, đối với Ngự Duật anh không phân biệt ai cả. Đều sẽ yêu thuơng chúng như nhau.
- Em cũng có cảm giác vậy.
Trong cái ánh chiều chiều, anh và cô cứ như thế mà cùng nhau nhìn lên bầu trời.
Thời khắc đẹp nhất của hoàng hôn là khi những tia nắng vàng mỏng manh còn sót lại, cả đất trời được bao trùm bởi một màu vàng cam tuyệt đẹp.
Sắc vàng của ánh mặt trời khi xế bóng rồi chuyển sang đỏ lựng và tím ngắt trong những buổi chiều hoàng hôn luôn là cảnh đẹp làm say lòng người.
Cái đẹp của nó tỏa khắp cả không gian, len lỏi qua từng nhánh cây, kẽ lá và xuyên thẳng vào lòng của những kẻ suy tư.
Ít người có thể cảm nhận được cái đẹp thật sự của buổi chiều hoàng hôn. Nó không chỉ đẹp bởi khung cảnh lãng mạn mà còn đẹp cả trong cái cách khơi nguồn cảm xúc.
- Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Lam Thục Y vô tư mà nói.
Ngự Duật đáy mắt ngấn lệ.
Mãi mãi sao ?
Anh cũng muốn thế, nhưng anh không dám chắc hay thề nguyện với cô. Trong khung cảnh một Ngự Duật đã chọn. Vào một ngày nào đó, anh sẽ ૮ɦếƭ. Hình như là sau khi Lam Thục Y sinh con thì phải.
Chỉ còn vài tháng không ngắn cũng không dài nữa sao ?
Cả ngày hôm nay cô đều bận rộn với công việc nhà. Nào là lên mạng tìm kiếm những thức ăn dinh dưỡng tốt cho người mắc bệnh ung thư, cách khiến họ phải lạc quan yêu đời hơn để có một động lực tích cực mà đối mặt với căn bệnh ác tính đó.
Tâm lý luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của mỗi người. Khi mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, người bệnh không nên mất tinh thần và tuyệt vọng.
Người bệnh nên giữ tinh thần thoải mái, lạc quan. Như vậy sẽ giúp cho bản thân trở nên thoải mái, giảm bớt sự đau đớn.
Bên cạnh đó, việc giữ cho tinh thần thoải mái sẽ mang lại hỗ trợ rất lớn cho việc điều trị có kết quả tích cực hơn.
Bởi thế, Lam Thục Y sẽ cố gắng hết sức khiến Ngự Duật phải đặt lòng tin vào cuộc sống. Yêu đời và lạc quan, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi...
- Anh đi vệ sinh một lát.
Ngự Duật chống một tay ngồi dậy.
Lam Thục Y gật đầu. Anh đặt lên trán cô một nụ hôn. Sao đó cựa cựa cái mũi vào má cô.
Phòng tắm,
- Khụ khụ khụ.
Ngự Duật một tay vịn lên thành bồn rửa tay. Tay kia mở khoá nước. Máu, máu ra rất nhiều. Cổ họng anh trở nên vô cùng khó chịu. Lòng *** cảm thấy rất đau đớn, đau tê dại. Rất, rất khó thở, đáy mắt anh bắt đầu rưng rưng giọt lệ.
Ngự Duật ho dai dẳng bởi nguyên nhân là do khối u chặn các phế quản. Khối u di căn tới các phế quản chính gây chảy máu.
Ung thư phổi giai đoạn cuối không chỉ gây ra những tổn thương nghiêm trọng đối với cơ thể, sức khỏe mà nó còn tàn phá tinh thần người bệnh.
Không chỉ phải đối mặt với những cơn đau thể xác kéo dài, mà tỷ lệ được chữa trị khỏi bệnh cũng vô cùng thấp khiến những người mắc ung thư cảm thấy tuyệt vọng và mệt mỏi.
Ngự Duật nhớ không lầm, ngay lúc anh đang mê man ngủ. Bác sĩ Trạch nói là anh đã trong giai đoạn 3. Nhưng trong giấc mơ, rõ ràng anh mơ thấy mình đã sang giai đoạn bốn.
Bác sĩ Trạch làm như vậy, là đang cho Lam Thục Y và anh một chút gì đó gọi là hy vọng phải không ?
Ngự Duật cúi mặt xuống.
Đáy lòng rơi tận xuống vực thẳm.
Vậy là,...
- Thục Y, anh xin lỗi.
Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi.
Anh không thể cùng em...
Lam Thục Y.
Ngự Duật bật khóc, anh thật sự tuyệt vọng.
Nước mắt, sao quá cay đắng như cõi lòng.
Tại sao ông trời phải đối xử tàn nhẫn với anh như vậy. Anh đâu cần những thứ cao xa, anh chỉ cần những điều đơn giản.
Hạnh phúc, tìm kiếm nó khó đến vậy sao ?
Anh chỉ muốn cả đời này cùng người con gái mình yêu...
- Khụ khụ khụ khụ.
Ngự Duật đột nhiên ho dữ dội hơn. Anh lấy tay đập mạnh liên tục vào ***. Hành động này của anh, chỉ khiến máu chảy ra nhiều.
Nhìn trên mặt sàn ẩm ướt đầy máu. Ngự Duật cười ngây dại. Sau đó,...
" Bụp "
Anh bất tỉnh nằm trên sàn.
Đôi mắt bi thương. Chiếc áo sơmi trắng đặc biệt do chính tay Lam Thục Y may tặng cho Ngự Duật tô đậm màu máu đỏ tươi của anh.
Hơi thở, yếu dần. Sau đó tắt hẳn.
Lam Thục Y tâm trạng sao lại trở nên bất an. Cô đứng đợi anh ở dưới vườn. Ánh mắt luôn hướng nhìn về phía phòng ngủ của hai người.
- Duật.
Em xin anh, anh đừng bỏ mẹ con em.
Lam Thục Y cảm giác được điều gì đó rất tồi tệ đã xảy ra. Cô mặc kệ bản thân mình là đang mang thai nhanh chóng chạy lên tầng. Nước mắt đau thương chảy xuống hai bên gò má.
Duật, làm ơn đi anh.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.