- Thằng Duật bị ung thư phổi giai đoạn 3. Nó sắp ૮ɦếƭ rồi, ông nghĩ xem. Thục Y con gái mình phải mang danh goá phụ đó Lam Tuấn.
Uông Nhã Tịnh vẻ mặt mang nét buồn nhưng trong lòng bà thì không phải như vậy. Ông Lam tinh thần xuống dốc, con rể ông vậy mà...
Vừa rồi ăn cơm thấy anh bình thường lắm. Nhìn không giống như người mắc bệnh ung thư giai đoạn 3. Ngự Duật đã một mình che giấu chuyện này sao. Anh có thể chịu đựng được đau đớn như vậy trong một khoảng thời gian khá dài.
Thật sự, quá kiên cường.
- Bắt đầu từ ngày mai trở đi, tôi sẽ đi nhà thờ cầu nguyện cho Duật.
Ông Lam nói xong thì nhắm mắt đi ngủ. Uông Nhã Tịnh bất lực nhìn chồng thở dài.
" Ting "
" Bác đừng lo cho con. Chỉ là gãy chân thôi, bây giờ con ổn rồi. Ngày mai sẽ xuất viện. "
Bà Lam nhận được tin nhắn của Minh Thành thì trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều.
" Được rồi con. Nghỉ ngơi sớm đi. "
Sáng hôm sau,
Ngự Duật được đưa về Thiên Lâm Bảo chăm sóc. Bác sĩ Trạch - người thân thiết nhất của anh sẽ chịu trách nhiệm bệnh tình. Ông được Ngự Duật rất xem trọng, thậm chí coi luôn là người trong nhà.
Lam Thục Y lấy lại tinh thần lạc quan sau một đêm đau khổ. Cô sẽ mãi mãi ở bên cạnh động viên anh cùng nhau cố gắng mà vượt qua. Ngự Duật cảm thấy bản thân mình thật hạnh phúc và may mắn khi có một người vợ như cô.
Anh không muốn biết về chuyện quá khứ của Lam Thục Y và người đàn ông có tên Minh Thành đó. Anh không quan tâm, anh chỉ biết ngay lúc này đây Lam Thục Y rất chân thành mà yêu anh.
Còn về chuyện giấc mơ kỳ lạ đó. Ngự Duật cảm thấy rất bất an. Vậy mỗi khi anh ngủ, đều sẽ nằm mơ thấy tương lai hay sao. Thậm chí là có luôn thử thách bắt buộc anh phải lựa chọn như giấc mơ tại nhà Lam Thục Y.
Quan Uyển Định sau cái vụ tại công ty. Cô không dám đến tìm Ngự Duật nữa. Cô sợ, sợ phải gặp lại cái tên đàn ông hung dữ đáng sợ kia.
- Con gái, con từ bỏ rồi sao ?
Bà Quan lo lắng mà hỏi.
- Đúng rồi á mẹ. Con không theo đuổi Ngự Duật nữa. Anh ấy mặc dù gì cũng đã có vợ. Vợ anh ấy lại còn đang mang thai. Con chơi tới đây là đủ rồi.
Quan Uyển Đình thành thật mà trả lời.
Nhưng trong đôi mắt cô toát lên một nét buồn.
Cô tình cờ gặp Ngự Duật vào một ngày đẹp trời. Hôm đó, anh diện chiếc áo sơmi màu xanh nước biển nhạt, mái tóc nâu tây mềm mại được anh vuốt ngược nhẹ trong ánh chiều tà.
Quan Uyển Đình say mê anh từ cái nhìn đầu tiên. Cô ghi nhớ rất rõ, Ngự Duật mỉm cười thân thiện đi đến tay cầm túi xách trả lại cho cô. À thì ra, trong lúc từ quán cafe đi về cô có để quên túi xách.
" Cô quên đồ. "
Giọng nói Ngự Duật rất ấm áp. Nghe xong lại muốn nghe thêm nhiều lần nữa. Quan Uyển Đình lúc đó thật sự đã u mê anh. Một câu nói chỉ ngắn gọn ba từ nhưng để lại cho cô một nỗi nhớ nhung da diết.
Đó là lần đầu tiên gặp Ngự Duật tại New York.
Và từ cái lần đó, Quan Uyển Đình bắt đầu tìm hiểu về anh. Khi biết anh về nước, cô liền về theo. Luôn tìm cơ hội để được làm quen nói chuyện với anh.
...
- Tiểu Đình, điện thoại con reo nãy giờ kìa.
Bà Quan đánh nhẹ vào tay cô. Quan Uyển Đình giật mình.
Cô cười cười nhấn điện thoại mà nghe.
" Tối nay 7h tại quán cũ đó. "
- Okok.
Quán bar,
- Quan Uyển Đình đến trễ 5p, phạt 5 ly.
Cô tất nhiên đồng ý. Uống tới ly thứ 4 đã cảm thấy xỉn xỉn. Đám bạn của cô cứ thay phiên nhau mà chuốc say.
- Bỏ vào đi.
Mộc Lan nhét vào tay người kia một cái lọ nhỏ chứa thuốc ***. Cô ta nở nụ cười quỷ mị.
Quan Uyển Đình, mày ૮ɦếƭ chắc rồi.
10p sau,
Khách sạn phòng 06,
Quan Uyển Đình cơ thể nóng khó chịu. Quần áo của cô thì bị Mộc Lan *** ra hết chỉ để lại bộ nội y màu ren đen. Cô ta cắn môi thích thú lấy điện thoại ra chụp ảnh.
" Két "
Cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông đi vào. Mộc Lan tắt điện thoại, quay lưng định nói thì...
- Anh là ai ?
Đây không phải là người đàn ông mà cô ta thuê. Anh ta sao lại đẹp trai như thế này. Mộc Lan nhớ không sai, cái gã mà ả thuê là một ông già đầu hói bụng bia.
- Sao vậy, cô định ở đây nhìn tôi...
Chàng trai nghiêng đầu khoanh tay trước ***. Mộc Lan nhìn lại đồng hồ thì thấy đã trễ giờ hẹn. Cô ta cũng không nghĩ nhiều mà rời đi. Thôi kệ, ai cũng được. Khiến Quan Uyển Đình mất đời con gái là mục đích chính của ả.
Sau khi Mộc Lan rời đi. Chàng trai đi đến kiểm tra lại cửa phòng.
Đảm bảo chắc chắn không ai vào được. Kiểm tra xong thì anh quay lại phòng ngủ, ngắm nhìn người con gái đang khoe những đường cong cơ thể vô cùng quyến rủ kia, ánh mắt anh bắt đầu chứa đầy ý cười.
Quan Uyển Đình mơ hồ mở mắt nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt. Cô không thể chịu đựng được nữa mà nhào đến cưỡng hôn anh. Nụ hôn kéo dài triền miên, anh đẩy ngã cô lên giường. *** chiếm hữu bắt đầu sôi sục lên trong máu anh.
Anh cúi người cắn lên xương quai xanh gợi cảm của cô. Luồng tay ra sau lưng tìm kiếm chính xác vị trí khoá mở, rồi nhanh chóng ném bỏ chiếc áo *** đi.
Từng nụ hôn si mê của anh rơi lên *** trắng mềm tròn trịa của Quan Uyển Đình. Anh một tay cởi từng nút áo, tay còn lại sờ sờ đôi chân thon dài của cô...
Một đêm đầy kịch liệt qua đi, Quan Uyển Đình thân thể đau nhức cựa quậy. Ánh sáng mặt trời chiếu nhẹ qua khe màn. Cô lấy tay dụi dụi đôi mắt.
- Sweet morning, baby.
Quan Uyển Đình giật mình quay mặt sang bên cạnh.
Chàng trai nháy mắt thả tim cô.
- Á.
Quan Uyển Đình hét lớn không tự chủ được mà thẳng chân đạp mạnh anh té lộn đầu xuống giường. Cô giờ mới định hình lại bản thân mình là đang trần trụi.
- Đau đấy.
Lam Tư đưa tay xoa xoa cái đầu. Quan Uyển Đình bàn tay run rẩy, môi mím chặt.
- Không nhớ ra tôi à, trà xanh.
Chuyện này, rốt cuộc là như thế nào.
Tại sao, tại sao cô lại qua đêm với cái tên đàn ông đáng ghét này cơ chứ. Đã muốn né mặt anh ta, ngược lại bây giờ còn...
Quan Uyển Đình cuốn chăn bỏ chạy vào phòng tắm.
Lam Tư nhìn bộ dạng sợ hãi của cô mà không nhịn được cười thành tiếng. Đúng là không khác gì năm xưa.
" Học trưởng Lam, em thích anh. "
" Cái con heo mập này. Cô xứng với tôi à, nhìn lại bản thân mình xem đi Quan Uyển Đình. Vừa đen vừa xấu vừa học ngu. "
...
Một lát sau, Quan Uyển Đình mặt mày bơ phờ đi ra. Trên người cô chỉ quấn một cái khăn tắm trắng. Toàn bộ vết hôn ám mụi hiện rõ ra trước mắt Lam Tư.
Cô xấu hổ không dám nhìn anh.
Quần áo của mình đâu rồi ta. Cô đưa mắt tìm kiếm xung quanh phòng ngủ. Lam Tư tay cầm cái áo *** ren đen của Quan Uyển Đình quơ quơ.
- Cũng to đấy nhỉ, đàn em.
Cô khó hiểu.
- Không nhớ ra tôi ?
Ngay từ cái lúc chạm mặt nhau tại công ty của Ngự Duật. Là Lam Tư đã cảm thấy quen quen. Trở về nhà anh mới định thần mà nhớ lại. Quan Uyển Đình là cô nữ sinh năm nhất từng theo đuổi anh khi còn học đại học.
Trong trí nhớ của anh, ngoại hình thời đó của cô rất khác xa hiện tại. Là dậy thì thành công phải không. Xinh đẹp đến mức khiến Lam Tư khó mà nhận ra.
Đến cuối năm nhất của đại học, Quan Uyển Đình đi du học và định cư luôn ở Mỹ. Cũng từ khi đó, anh không gặp lại cô nữa.
Nhưng bây giờ thì sao, Quan Uyển Định trở lại đây với cái danh xưng " trà xanh " chen chân vào cuộc sống hôn nhân của anh rể và chị gái anh. Chuyện này, Lam Tư phải ngăn cản.
- Tôi đâu có bị mất trí. Anh chính là cái tên đàn ông hung dữ ở công ty.
Làm sao mà Quan Uyển Đình có thể quên được gương mặt đáng ghét này.
- Không phải. Cô không nhớ tôi là ai sao ?
Ý Lam Tư không phải như vậy.
Quan Uyển Đình khó hiểu. Anh ta là anh ta của ngày hôm đó chứ là ai.
- Đại học năm nhất, cô từng bám theo tôi mà tỏ tình hết lần này đến lần khác. Nhưng bị tôi từ chối tất cả. Nhớ không bé heo ?
Lam Tư tiến gần lại cô. Bàn tay giơ lên vuốt ve mái tóc dài của Quan Uyển Đình. Cô hất tay anh ra.
- Tôi không nhớ ra anh là ai. Anh đừng có mà khùng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.