“Thế nào, Khương tiểu thư, bị chồng bỏ vì mang thai với tình nhân cảm giác ra sao?”
“Xin đính chính lại, là tôi bỏ anh ta chứ không phải là anh ta bỏ tôi nha, Lê tiểu thư!”
Mạn Nhu mệt mỏi thở dài trước khi kịp đưa ra lời cảnh cáo cho cô tiểu tam à mà bây giờ thì cũng chẳng còn là tiểu tam mà lên chức cựu tiểu tam luôn rồi, cũng bởi cô với Hàn Vu sắp ly hôn rồi còn gì. Đưa ánh mắt sang nhìn “chồng”, Mạn Nhu thật sự cạn lời, thấy người tình làm càn, ít ra anh ta cũng phải biết ngăn cản chứ? Phải chăng đây chính là dung túng “mình em” trong truyền thuyết đây sao? Tuyệt vời, tuyệt vời, cuối cùng thì cho tới hôm nay, Khương Mạn Nhu cô cũng đã được chiêm ngưỡng.
Còn đang chờ đợi Dương Vi định làm gì tiếp theo, cái biểu cảm tức tới xì khói mà vẫn không làm gì được của cô ta quá mức đặc sắc mà, Mạn Nhu có muốn không nhiều chuyện thì cũng chẳng được cơ mà trời không muốn cho cô hóng...
“Lê tiểu thư đây có vẻ thích ***ng tới người của tôi quá nhỉ?”
“Cô là đang chê cuộc sống này quá nhạt nhẽo nên muốn thử cảm giác mạnh chăng?”
Giọng nói nam tính của đàn ông bỗng chốc vang lên từ đằng sau lưng của Mạn Nhu như phá tan bầu không khí nặng nề, căng thẳng ngay lúc ấy, tại thời điểm đó.
Hàn Vu ban nãy còn tỏ ra khá hời hợt thì khi vừa nhìn thấy người đàn ông nọ liền ngay lập tức run rẩy, phần vì bất ngờ, phần còn lại do sợ hãi, kì thực là quá mức dọa người mà, làm sao... vợ cũ của anh có thể quen với đại nhân vật này?
“Từ bao giờ mà Kha tổng đây lại có sở thích đi lại giày rách vậy nhỉ?”
Nuốt sợ hãi vào trong, lấy lại chút can đảm, Hàn Vu liền lên tiếng chọc ngoáy.
“Giày chỉ rách khi trong tay Hàn tổng thôi chứ còn trong tay tôi thì chưa chắc.”
Vẫn giữ sự bình tĩnh trên nét mặt dù rằng lửa thì vẫn đang cháy bên trong anh, Vĩnh Dương khẽ bật cười, nhẹ giọng đáp trả.
Mạn Nhu đờ người ra một lúc, người đàn ông này thoạt nhìn thì có vẻ rất quen mắt cơ mà cô thật sự không nhớ ra là đã gặp ở đâu. Đứng về phe ai thì đứng nhưng với bản tính thẳng thắn của mình, Mạn Nhu muốn rõ ràng, rành mạch trong mọi chuyện...
“Tôi thành người của anh từ bao giờ thế?”
“Ấy ૮ɦếƭ, tôi quên mất, em không phải là người của tôi mà là mẹ của con tôi mới đúng!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.