“... Cánh tay trái của tên nhóc ૮ɦếƭ bầm Kha Vĩnh Dương đấy, đóng cửa thả chó cho tôi!”
“À, thả chó thường thôi, đàn chó cưng của tôi còn phải để dành cho tên nhận “ba vợ” không biết ngượng miệng nữa.
Nói xong 2 câu ngắn gọn, súc tích và đủ ý, Khương lão gia đặt điện thoại xuống mặt bàn, tiếp tục nhâm nhi ly trà chiều. Ngẫm lại cũng thấy tội, Tán cẩm dẫu sao cũng chỉ là đang chịu trận thay cho Vĩnh Dương nhưng mà thôi kệ, ông Khương đang giận, xả được ở đâu thì ông xả ở đấy luôn chứ suy nghĩ nhiều làm gì.
“Vâng thưa lão gia.”
Giọng nói của vệ sĩ canh cổng vang lên kèm theo tiếng tít kéo dài, Khương lão gia có hơi bất mãn vì bị ngắt máy đột ngột nhưng cũng không tỏ thái độ gì vì còn đang chuẩn bị xem kịch hay...
Rầm.
Cánh cổng Khương gia bất ngờ bị đóng mạnh khiến Tán Cẩm bất giác lùi lại phía sau, cho tới khi định thần lại thì 1, 2, 3, 4 tên vệ sĩ đều đã mất hút sau song sắt cánh cổng từ bao giờ. Một lần nữa nhấn chuông trong vô vọng, Tán Cẩm vừa vò đầu bứt tai, chuyến này mà không đón được thiếu phu nhân về chắc lão đại lột da anh luôn quá. Mồ hôi vẫn chảy ròng ròng trên khuôn mặt, cả một mảng lớn đằng lưng Tán Cẩm cũng thấm đẫm mùi nhưng sau cùng vẫn là chẳng có ai bước ra.
Tầm chục phút sau, khi Tán Cẩm đã bắt đầu lả người, anh mới thấy những gương mặt quen thuộc ban nãy, theo sau là cả một đàn chó mực, đâu đấy cũng phải vào tầm cả hơn hai chục con chứ chẳng phải dạng dễ chơi. Từ tốn nuốt một ngụm nước bọt, Tán Cẩm trợn tròn mắt quan sát, đứng im bất động nhìn cánh cổng được mở ra như mong đợi rồi một đàn chó mực theo đó xông ra, ánh mắt đỏ rực hiếu chiến.
Tán Cẩm anh bao năm theo Vĩnh Dương tung hoành dọc ngang, không bom đạn, gian khổ nào là chưa từng nếm trải qua, không gì có thể khiến anh sợ hãi hay chùn bước mà chó là giống loài duy nhất khiến anh có phần dè chừng. Ngày còn bé, sớm mồ côi, phải lang thang khắp các con hẻm lớn nhỏ để xin ăn, đã có lần Tán Cẩm phải giành ăn với cả chó, lần đó là thắng nhưng cũng không dễ dàng gì và cũng nhờ lần đó Tán Cẩm mới có cơ duyên gặp được Vĩnh Dương và trở thành như ngày hôm nay...
Cơ mà kết thúc dòng hồi tưởng luôn đi, mục đích cũng chỉ để nói điều này thôi... Tán Cẩm anh nói chung là sợ chó!
36 kế, chạy là thượng sách, nhìn đám chó hung hãn, công tơ như vừa được lắp thêm vào chân, Tán Cẩm bắt đầu luống cuống, bị đám chó mực rượt, tốc độ anh dường như ngày càng tăng cao, cho tới khi tới được nơi đỗ xe thì Tán Cẩm mới vừa kịp thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại chiếc quần rách bươm, toạc một đường dài tại đúng chỗ... ờm hơi nhạy cảm, anh đỏ mặt, thở dài.
...
Màn đêm buông xuống, Tán Cẩm đã lái xe về khách sạn và tắm rửa xong xuôi, anh bắt đầu một cuộc điện thoại báo cáo tình hình...
Độ nửa tiếng sau, Tán Cẩm không ngừng lặp lại câu “xin lỗi”, người ở đầu dây bên kia cũng không có vẻ gì là muốn trách cứ, chỉ lạnh nhạt buông câu:
“Cậu sắp xếp sáng mai về lại bên này đi, còn về việc kia... để tôi đi một chuyến vậy.
Ngắt điện thoại, Vĩnh Dương đăm chiêu suy nghĩ, vừa ngắm sao vừa đưa tay lên day day thái dương, đột nhiên có điều gì đó lóe lên trong anh...
“Tán Cẩm chắc tầm 2 hôm nữa mới về tới nơi được, trong thời gian đó cậu đi thu mua cổ phiếu Khương thị đi, càng nhiều càng tốt.”
“Tôi cũng đang định báo cáo với anh đây lão đại, cổ phiếu Kha thị... chỉ trong vòng chưa đầy 1 ngày đã bị người của chủ tịch Khương thu mua... gần hết rồi ạ!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.