“Quản gia, từ hôm nay, bất cứ ai tới cửa tìm tiểu thư đều phải được sàng lọc kĩ càng rồi mới được vào cửa...”
“Mang họ Kha hoặc liên quan tới người có họ Kha... đuổi thẳng, không cho vào!”
Nói xong, Khương lão gia hất cằm về phía Khương phu nhân, bật cười đắc ý sau đó còn không quên nhìn lên phía cửa phòng vẫn đang đóng chặt, im lìm của Mạn Nhu rồi mới hài lòng quay lại nghiêng đầu với Mộc quản gia ý hỏi cô đã nghe rõ hay chưa.
Mộc Lam ghi ghi chép chép một cách tỉ mỉ vài dòng chữ trong cuốn sổ “nghề nghiệp” với đầy ghi chú quan trọng, cần lưu ý rồi nở ngước khuô mặt lên, nở một nụ cười tiêu chuẩn, điềm đạm:
“Tôi sẽ cho người bố trí thưa lão gia.”
Sau đó liền mất hút sau cánh cửa, cô nhanh chóng di chuyển tới vị trí vài người đàn ông cao to đang thực hiện nhiệm vụ, cẩn trọng canh gác tại cổng ra vào...
Khương phu nhân chỉ biết che miệng cười, cất giấu tiếng khúc khích trước sự trẻ con của chồng mình.
“Ông rõ ràng là đang sợ con gái bị người ta ςướק mất thì có.”
Khương lão gia nghe vợ nói thế thì không hài lòng, ngay lập tức phản kháng:
“Nào có, tôi chỉ là lo cho Nhu Nhu thôi, nó vẫn còn ở tuổi ăn tuổi chơi, đang yên đang lành lại bị một tên nhóc không rõ lai lịch bắt phải trở thành mẹ, tôi không lo thì đâu có được.”
“ςướק? Chỉ một Kha Vĩnh Dương thôi thì vẫn chưa đủ trình đâu.”
Khương phu nhân ngán ngẩm lắc đầu, chồng bà đã lớn tới tận chừng này rồi mà vẫn chẳng khác nào một đứa trẻ cả, một đứa trẻ to xác mãi không chịu lớn, sợ thì cứ nói đại đi, lại còn ở đó mà biện minh làm gì không biết. Chợt nhớ tới tương lai xa xăm, tăm tối của “con rể”, bà chuyển câu hỏi, ngơ ngác:
“Sao ông biết Kha Vĩnh Dương sẽ tới?”
“Bà cứ đợi mà xem.”
Ông Khương tỏ vẻ thần thần bí bí, bỏ lại câu nói đó rồi cũng lặn mất tăm.
Khương phu nhân còn nhiều điều chưa biết nhưng thấy chồng không muốn nói thì cũng đành ngưng không hỏi nữa, bàn tay lại thoăn thoắt với chiếc áo len nhỏ nhắn size dành cho trẻ sơ sinh. Phải, bà may cho cháu ngoại sắp sửa chào đời...
Đúng như lời tiên đoán của Khương lão gia, chẳng cần chờ tới vài ngày dài dằng dặc, chỉ khi hoàng hôn vừa kịp buông xuống của ngày hôm sau đã thấy một người đàn ông trong bộ tây trang màu đen đến trước cổng Khương gia bấm chuông...
“Anh tới tìm tiểu thư của chúng tôi”
“Phải.”
“Tên gì?”
“Kha Tán Cẩm.”
Trời đã gần tối, thời tiết vẫn nắng nóng không thôi vậy mà mồ hôi vẫn chảy thành dòng trên khuôn mặt Tán Cẩm, anh nào có thời gian mà từ từ chậm rãi. Vừa xuống sân bay đã phải một mạch tìm tới Khương gia, quả thực là rất gấp gáp.
Lặng lẽ quan sát từ đằng xa, Khương lão gia chậm rãi rút điện thoại gọi cho vệ sĩ...
“Hắn ta tên gì?”
“Dạ là Kha Tán Cẩm ạ.”
“... Cánh tay trái của tên nhóc ૮ɦếƭ bầm Kha Vĩnh Dương đấy, đóng cửa thả chó cho tôi!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.