“Dạ... là của một tên trai bao ạ.”
“Trai bao gì chứ? Đứa bé rõ ràng là con của cái tên nổi tiếng máu lạnh Kha Vĩnh Dương...”
Vừa nghe Mạn Nhu nói xong, Khương lão gia đã không nhịn được mà một mạch nói to, ông thật sự là nuốt không trôi cục tức này mà. Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa vậy mà lại dám gọi điện cho ông già đã gần 60 như ông để mà “kể tội” con gái ngọc ngà của ông rồi hắn ta còn không biết xấu hổ mà mở miệng ra bảo Nhu Nhu của ông hãm hiếp hắn...
“Ba...?”
Mạn Nhu ngây người hồi lâu rồi nhỏ giọng ấp úng, hai mày khẽ nhíu lại ra chiều không hiểu. Từ ban nãy cô đã thấy ba mình có chút kì quái, nói chính xác thì là từ khi cô nhắc tới đứa bé trong bụng, ông Khương vui là đương nhiên nhưng còn cái sự đắn đo nơi đáy mắt ông là biểu thị cho điều gì cơ chứ?
Nhận ra mình lỡ lời, Khương lão gia chột dạ, hai mắt đảo qua đảo lại liên hồi, né tránh cái nhìn sắc lẹm của Mạn Nhu, vài giây trôi qua, ông vẫn ấp úng nói không nên lời.
Dù không biết chồng mình đang nghĩ gì và cũng không hiểu những lời ông nói nhưng Khương phu nhân là người thông minh, từ thái độ và hành động của Khương lão gia đã đủ để bà suy đoán được, về việc này... con gái bà không nên biết! Cũng vì thế nên khi thấy chồng mình lúng túng bà liền lên tiếng đỡ lời, phân tán sự chú ý cô con gái đi chỗ khác:
“Nhu Nhu đi đường xa, đã mệt rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ cho người đưa hành lý của con lên sau.”
Cái nháy mắt ra hiệu của vợ khiến Khương lão gia như sực tỉnh, ông chêm lời:
“Phải, phải.”
“Vâng ạ.”
Mạn Nhu hết cách, còn quá nhiều băn khoăn nhưng bị ba mẹ dồn dập cũng khiến cô chẳng làm được gì, rốt cục thì Kha Vĩnh Dương là ai mà lại có thể khiến ba cô tức giận đến độ này? Khá tiếc nuối lê bước chân lên cầu thang dẫn tới phòng mình, ánh mắt cô vẫn cố dõi theo ba mẹ mình trên bộ ghế salong đắt đỏ đặt giữa phòng khách.
Cánh cửa phòng Mạn Nhu đã được đóng lại sau tiếng động không mấy gây chú ý, Khương lão gia thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi lia ánh mắt nhìn tới vợ, ông lại lần nữa bất lực:
“Được rồi, tôi nói.”
“Chuyện là...”
Ông bắt đầu ngập ngừng, giọng nói không thiếu phần mất bình tĩnh.
“Cách đây mấy ngày, Kha Vĩnh Trạch có gọi tới công ty, xin được gặp tôi, cái tên ૮ɦếƭ bầm đó dám uy hiếp tôi!”
“Hắn ta bảo nếu Nhu Nhu không chịu trách nhiệm với đời trai trẻ của hắn thì hắn sẽ tung tin đồn con gái của chúng ta ςướק đi sự trong trắng của hắn còn phủi bỏ trách nhiệm, ăn xong ném tiền rời đi.”
Nói tới đây, máu nóng trong người ông sôi lên sùng sục, ánh mắt kiên định nhìn Khương phu nhân, ông đưa tay đẩy lại gọng kính lên cho vừa tầm...
“Nhưng bà yên tâm...”
Không để Khương phu nhân kịp thắc mắc, ông lên giọng:
“Quản gia, từ hôm nay, bất cứ ai tới cửa tìm tiểu thư đều phải được sàng lọc kĩ càng rồi mới được vào cửa...”
“Mang họ Kha hoặc liên quan tới người có họ Kha... đuổi thẳng, không cho vào!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.