"Tôi có thai rồi."
"Phá đ..."
"Tôi sẽ giữ đứa bé này."
"Cô..."
Hàn Vu khẽ nheo mắt lại, tia sắc lạnh, khó tin lặng lẽ lia qua người Mạn Nhu. Cô gái này từ bao giờ mà lại biết phản kháng hắn vậy?
"Nó không phải con anh, anh quản gì chứ chồng tốt của tôi?"
Lời còn chưa kịp nói ra của Hàn Vu ngay lập tức phải nuốt lại vì bị Mạn Nhu không thương tiếc ngắt lời.
Cuộc trò chuyện dài chưa đầy 5 phút cứ thế kết thúc trong sự ngỡ ngàng của Hàn Vu. Mạn Nhu liếc xéo hắn một cái rồi liền không hề do dự mà bước từng bước chân dứt khoát, rời đi luôn.
Đã không có tình cảm với nhau, chi bằng buông tha cho nhau sớm một chút, chẳng phải đôi bên đều có lợi hay sao? Biết rằng là hôn nhân thương mại có ích với cả hai gia đình nên cô đã luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người vợ hiền, chỉ là người đàn ông này quá mức khó chiều! Cơm hôm thì chê khê hôm thì chê nhả, thịt chiên có ai đời lại chê khô ấy vậy mà hắn chê đấy, canh thì lại chê canh mỡ... Rồi còn chưa kể tới bao nhiêu scandal tình ái của hắn, bao nhiêu lần Ng*ai t*nh trắng trợn tới nỗi đã có lần tình nhân đem que thử thai hiện rõ 2 vạch tới gặp cô... Mạn Nhu đã đi tới giới hạn rồi, vô tình 7749 với trai lạ, một phát dính luôn "độc đắc", thôi thì đành ích kỉ một chút, nhân cơ hội này ly hôn luôn. Dẫu sao, trở thành mẹ đơn thân cũng không phải điều quá tệ, thuận lợi tránh được khỏi cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt, quá tốt rồi còn gì nữa!
Chỉ còn lại một mình, ngơ ngác giữa bốn bề trơ trọi, bóng dáng Mạn Nhu đã khuất xa sau cánh cửa từ lúc nào không hay. Căn nhà vốn đã trống trải nay lại càng thêm trống trải vì sự thiếu vắng của Mạn Nhu, Hàn Vu của hiện tại vẫn hoàn toàn chưa tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy. Vợ hắn có thai, không phải con hắn? Vậy thì là con ai cơ chứ? Mạn Nhu yêu hắn lắm cơ mà? Sao cô có thể Ng*ai t*nh và có cả con riêng nữa?
Mọi chuyện từ lúc nào mà trở nên rối ren thế này?
Cạch.
Cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra, tia nắng rọi qua khe cửa hắt lên khuôn mặt trầm ngâm của Hàn Vu khiến hắn bất ngờ nhắm chặt hai mắt lại do quá đột ngột. Cho tới khi mở mắt ra, nhìn rõ mồn một gương mặt quen thuộc kia, Hàn Vu ngay lập tức thay đổi thái độ, đem vài phần khinh bỉ biểu lộ ra nét mặt. Biết ngay mà, Mạn Nhu làm gì có đủ can đảm để rời xa hắn...
"Đừng ảo tưởng, tôi quay lại để đưa anh đơn ly hôn thôi."
"Ký nhanh đi, 2 ngày nữa gặp nhau ở tòa."
Mạn Nhu như nhìn thấu tâm tư Hàn Vu, vừa khó chịu nhíu mày lại vừa rút trong túi xách ra một tờ giấy đặt ngay ngắn trên bàn, nhanh chóng phủi bỏ toàn bộ nhận định của thâm tâm Hàn Vu. Không quên để lại một nụ cười bỡn cợt, tiếng "rầm" vang lên mạnh mẽ dường như đã đập tan toàn bộ suy diễn của Hàn Vu. Mạn Nhu thực sự cứ như thế mà rời xa hắn rồi?
...
Chicago, Mĩ.
"Lão đại, cô gái hôm trước trộm trứng à không, trộm nòng của anh... mang thai rồi ạ."
"Trong vòng 48h, đem phu nhân của cậu về đây cho tôi!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.