Hàn Thẩm Quân và Thanh Trà vừa về đến thì nghe thấy tiếng kêu inh ỏi của Bảo Bảo. Hai người đi vào bên trong, Bảo Bảo thấy Thanh Trà liền chạy đến liếm liếm chân
Hàn Hứa Phong tay ôm lấy mặt, trên cổ tay đẩy vết mèo cào. Thanh Trà đi đến bên hộp cứu thương, lấy thuốc sát trùng bồi cho hắn. Khuôn mặt cô hơi căng thắng, động tác vô cùng gấp rút.
Bảo sao hôm nay lại hư thế hả?" Hàn Thẩm Quân bế thốc nó lên, đánh vào chiếc ௱ô** nhỏ của nó. Bảo Bảo tỏ ra biết lỗi, dụi dụi vào ng cậu.
Hắn lặng lẽ quan sát từng động tác của Thanh Trà. cười ấm áp thấp thoáng trên môi, lòng Hàn Hứa Phong dâng trào lên một cảm giác khó tả.
Hàn Thẩm Quân nhìn hai người họ, khóe miệng cậu giật giật. Hít vào một hơi dài, cậu không nói gì, cứ thế bỏ ra bên ngoài.
Hàn Hứa Phong kéo tay Thanh Trà về phía mình, còn chưa kịp để cô định hình đã đặt một nụ hôn lên chiếc môi nhỏ của cô, nụ hôn nồng nàn, mãnh liệt như để giải thoát nổi nhớ thương bao ngày trống vắng cô của hắn. như "Ra ngoài, anh lập tức cút ra ngoài cho tôi."
Buổi tối Thanh Trà không ra khỏi phòng, Hàn Thẩm Quân phải đem đồ ăn vào cho cô. Câu khó khăn lắm mới ép cô ăn được một chút “Tôi vất vả lắm mới khiến Thanh Trà phục hồi được như vậy. Cầu xin anh đừng ђàภђ ђạ cô ấy thêm nữa.
Hàn Thẩm Quân thở dài, nhìn người đàn ông vô dụng ngồi ở một góc nhà. Cậu biết bản tính Hàn Hứa Phong vốn độc tài, cả bản thân mình còn không khống chế được, nói gì đến chuyện kiên nhẫn thuyết phục người khác. “Thẩm Quân, giúp tôi có được không? Tôi thật sự không thể sống thiếu cô ấy được.
Hàn Hứa Phong hai tay đan chéo lại, đặt trước đầu gối. Khuôn mặt hắn cúi xuống, dáng vẻ thương tâm. Đây là lần đầu tiên hắn chính thức cầu xin cậu và không biết lần thứ bao nhiêu rồi, hắn vì cô gái kia mà tự phá bỏ giới hạn của mình. “Tôi có thể sao? Trái tim nằm trong ***g ng cô ấy, anh tự đi mà nắm lấy."
Bàn tay trong túi quần Hàn Thẩm Quân khẽ nắm chặt lại. Cậu cần nhẹ môi dưới, day day vài cái. Tâm tư Hàn Thẩm Quân bắt đầu bị dao động, cái gì mới thật sự tốt cho Thanh Trà, có lẽ cậu nên nghiêm túc suy nghĩ lại lần nữa.
Rõ là số phận trêu ngươi ép câu phải sống một cuộc đời tàn nhẫn, bây giờ ông trời lại muốn cậu trở mặt làm người tốt sao? “Thẩm Quân, chỉ cần câu thành tâm muốn giúp, nhất định có thể”
Cậu nhếch môi nhìn hắn. Cái gì mà thật tâm muốn giúp chứ, cậu còn chưa thêm dầu vào lửa, khiến Thanh Trà xa lánh hắn là đã may mắn lắm rồi. Hàn Hứa Phong đã bỏ mặc sinh mệnh có như thế nào chứ? Câu vất vả lắm mới lỗi cô về được từ cõi ૮ɦếƭ, bây giờ hắn lại muốn cậu hai tay dâng Thanh Trà trở về bên hắn sao. Tốt nhất đừng có mộng tưởng, muốn có phải giành! “Rửa hết đống bát đĩa kia thì tôi sẽ cân nhắc."
Hàn Thẩm Quân nói một câu bông đùa, ai ngờ hắn làm thật. Hàn Hứa Phong bưng đồng bát đĩa lên bàn đi vào bếp và bắt đầu rửa. Đời hắn thể không ngờ cũng có ngày hôm nay. “Choảng choảng, bụp..xủng xoảng..."
Một tràng âm thanh dài phát ra từ trong bếp. Hàn Thẩm Quân vội chạy vào trong xem, cảnh tượng trước mắt cậu không thể nào hỗn độn hơn. Bát đĩa vỡ phân nửa, mấy cái nổi móp méo, bọt xà phòng trắng xóa cả bồn rửa.
Hàn Thẩm Quân gõ mạnh vào đầu, khuôn mặt bi thảm thẩm trách bản thân mình thật bị điện rồi mới bảo Hàn Hứa Phong đi rửa bát. Nếu nhớ không nhầm, cậu phải mất cả gần một tháng mới làm thuần thục, không để vỡ bất kì cái gì. Hắn ta là ai chứ? Đại thiếu gia nhà họ Hàn, sinh ra đã ngậm thìa vàng, cơm nước người dâng kẻ rót. Vậy mới nói bảo Hàn Hứa Phong rửa bát, xem chừng còn khó hơn bảo hắn ta lên trời nữa. “Ra ngoài, anh ra ngoài nhanh đi.” “Tôi làm được mà, chỉ là lần đầu nên có chút không quen tay thôi." “Không cần đầu, anh mau ra ngoài đi. Còn để anh làm nữa chỉ sợ ngày mai chúng ta phải dùng nổi ăn cơm mất."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.