Lâm Hiểu Huyên biết mình đã ૮ɦếƭ, cơ thể không còn đau nữa! Trái tim đã không còn có cảm giác như ngàn cây kim đâm. Ra vậy! Cảm giác ૮ɦếƭ đi thật nhẹ nhàng, không cần phải bận tâm đến điều gì nữa.
Ngay chính đêm mùa đông ấy Khương Hàn nhốt cô trong nhà kho, khi cánh cửa sắt đóng sập lại... Cũng là lúc cô đã buông bỏ thứ tình yêu ngu ngốc dại khờ.
Ngay chính lúc hắn bước vào phòng bệnh nói với cô đứa bé không phải con hắn... Vẫn là con ngoài dá thú mà thôi! Khiến Lâm Hiểu Huyên hận hắn, cô ngất đi nhưng vẫn biết hắn găm con dao vào cổ định Gi*t cô và đứa bé ngay trong phòng bệnh!
Tất cả với hắn đều quan tâm đến cổ phần Khương Thị và thừa kế Khương gia!
Ngu ngốc... ૮ɦếƭ đi rồi mối thù nặng như vậy sao trả được?
....
\'\'Lâm Hiểu Huyên, mau dậy đi.\'\'
\'\'Lâm Hiểu Huyên, mày có dậy không Thì bảo.\'\'
Lâm Hiểu Huyên nằm trên chiếc giường nhỏ, trong căn phòng cũng chẳng lớn là bao. Bên trong không một thứ gì đáng xem cả, đều là những thứ linh tinh như một nhà kho vậy.
\'\'Ah" đang mơ màng cô cảm nhận được thứ gì đó rất lạnh đổ xuống cả người mình. Bây giờ đang là mùa đông trời rất lạnh, Lâm Hiểu Huyên bị lạnh run cầm cập mở mắt ra.
Cô nhìn thấy Triệu Thích Hoà, bà ấy là mẹ ruột của cô. Đáng ra bây giờ bà ấy phải ở Lâm gia thành phố S chứ? Sao lại xuất hiện ngay trước mắt?
Mà không đúng, chẳng phải Lâm Hiểu Huyên cô đã ૮ɦếƭ rồi sao? Chẳng phải bị Khương Hàn cứa dao vào cổ sau đó nói ra sự thật tàn bạo ấy. Cô đã đau đớn ૮ɦếƭ đi sao?
Nhưng trước mắt lại nhìn thấy mẹ là sao? Lâm Hiểu Huyên mở to mắt. Lạnh đến thấu xương, đầu quay qua quay lại nhìn hình ảnh đỗi quen thuộc mà mình từng nhớ khi còn sống
Đây chẳng phải nhà kho ở Lâm gia sao? Không đúng! Đây là phòng cô ở Lâm gia từ nhỏ tới lớn.
Chuyện này là thế nào? Hốc mắt vẫn còn nước mắt lăn trên má, Lâm Hiểu Huyên cảm thấy trái tim mình lại đập nữa rồi! Không thể nào.
Cô nhéo eo mình một cái, đau đớn đến nhíu mày!
\'\'Mày có bị điên không? Dậy ngay cho tao, còn nhiều việc phải làm.\'\'
Giọng Triệu Thích Hoà lại vang lên làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của cô, Lâm Hiểu Huyên ngẩng đầu lên nhìn bà.
\'\'Mẹ, mẹ ơi.\'\'
Cô lí nhí nói, miệng lẩm bẩm không dám gọi to từ \'\'mẹ\'\' . Vì từ khi sinh ra đến khi nhận thức được bà ấy đã không còn quan tâm cô nữa. Bà ấy chỉ quan tâm hai anh em sinh đôi sau cô hai năm. Nhưng bà ấy là mẹ cô, từ khi cô học đại học đã không được về Lâm gia nữa! Vẫn luôn nhớ tới mẹ... Lần này lại gặp được bà khiến lòng cô không khỏi xúc động.
\'\'Hôm nay lão Lâm đưa mày đi xem mắt, nghe nói nhà bên kia rất giàu. Mày đi rồi cũng đỡ chướng mắt người nhà họ Lâm.\'\'
Triệu Thích Hoà nói xong mặc Kệ Lâm Hiểu Huyên bất động mở to mắt, quay đầu ra khỏi phòng cô.
Đi xem mắt? Sao lại đi xem mắt?
Lâm Hiểu Huyên ngạc nhiên nhìn bà đã ra khỏi đóng sập cửa lại
Mặc kệ bản thân còn ướt đẫm cô nhanh tay mở điện thoại cũ bên đầu giường
Ngày 13 tháng 8 năm 2016.
Đây chẳng phải là sáu năm trước sao? Thời điểm cô Lấy Khương Hàn là 2022 mà?
Nhớ lại lúc đó cô đã từ chối đi xem mắt, cha mẹ Lâm đã chửi rất nhiều nhưng lại nói \'\'Nếu mày không thích thì mấy năm nữa mày sẽ bị gả vào Khương gia.\'\'
Bàn tay cứng đờ cầm điện thoại, Lâm Hiểu Huyên run run không biết đang vui hay đang buồn.
Cô sống lại...
Cô sống lại thật, sống lại đúng thời điểm Khương Hạ sắp đưa cô đi trốn! Như vậy có nghĩa Khương Hạ chưa ૮ɦếƭ.
Cô có thể kéo cô ấy lại, không để cô ấy đi đâu nữa.
Và, còn chồng cũ của cô thì sao? Lâm Hiểu Huyên cười chói mắt! Cô sáu năm trước vẫn chưa yêu sâu đậm hắn ta như thế... Bây giờ buông là điều đương nhiên rồi.
Lâm Hiểu Huyên nhanh chóng tìm quần áo trong chiếc tủ cũ kĩ, chạy ra khỏi phòng xuống phòng khách nhà họ Lâm.
Lúc này ngồi bên ghế sofa chính là Khương Hạ và Khương Hàn
Không sai! Chính là Khương Hàn
Cô đứng ở góc cầu thang trộm nghe lén, thấy ba Lâm bảo Khương Hạ ra ngoài vườn hoa chờ cô xuống! Trong phòng chỉ còn lại mỗi Khương Hàn và ba Lâm.
\'\'Khương Hàn, cháu đến đây tìm ta có gì không?\'\'
Tên khốn nạn đó vẫn khốn nạn, đê tiện như vậy. Lâm Hiểu Huyên cười châm biếm..
\'\'Chú Lâm, tôi muốn làm một cuộc giao dịch. Chú bán Lâm Hiểu Huyên cho đối tác làm ăn của tôi, sẽ có hợp đồng và khu đất phía tây thành phố T \'\'
Mẹ kiếp... Lâm Hiểu Huyên tức giận!
Thật không ngờ sống lại rồi vẫn gặp hắn ta!
Thì ra bốn năm trước hắn đã thông đồng với cha, còn muốn bán cô đi sao?
Lúc đó hắn đã âm mưu như thế với nhà họ Lâm. Khi Khương Hạ ૮ɦếƭ đi hắn lại càng hận cô hơn...
Lâm Hiểu Huyên nghiến răng nghiến lợi.
Lâm Kiềm đã gần sáu mươi nhưng ánh mắt vô cùng sáng, ông ta cẩn thận suy xét lợi ích thuộc về Lâm gia, xem đi xem lại không có thiệt mà chỉ có hơn. Thương nhân luôn đặt lợi ích lên trên hết, ông ta thong dong nhìn Khương Hàn rồi cười với hắn ta.
\'\'Được, thành giao. Nhưng mà đối tác của cháu là ai?
\'\'Là Mạc tổng của Mạc Hoành.\'\'
Mạc tổng? Mạc Lăng? Tịch Nhã Ân tròn mắt sau đó thất thần giả vờ như vừa mới từ trên gác xuống.
Nhìn thấy Lâm Kiềm và Khương Hàn trên sofa phòng khách cô gật đầu với họ một cái rồi cố gắng bình tĩnh lại xúc động muốn phục thù từ sau đáy lòng mình.
Không được, không được, phải nhịn...
Giờ phút này cô thực sự muốn đấm cho hắn ૮ɦếƭ ngay tại đây, đánh đến khi nào bẹp dí thì thôi. Nhưng sáu năm trước hắn và cô chưa thân nhau lắm, thì ra ngay từ đầu hắn đã biết đứa bé không phải của mình, thì ra là do hắn hãm hại cô ngủ cùng và có con với người đàn ông khác. Lâm Hiểu Huyên thầm khinh thường hắn.
Nhìn thấy Lâm Hiểu Huyên đi xuống, Lâm Kiềm liền cười tươi gọi cô.
\'\'Huyên nhỏ, lại đây cha có chuyện này nói với con.\'\'
Lâm Hiểu Huyên nhìn ông, đáy lòng đã nguội lạnh. Đây là cha cô, người đã sinh cô ra, vậy mà chỉ vì lợi ích trước mắt ông ta chấp nhận bán luôn cả con gái của mình.
\'\'Có chuyện gì vậy ạ.\'\'
\'\'Tối nay có một buổi tiệc R*ợ*u của Mạc gia, nhưng cha không đi được. Phải bay ra nước ngoài đàm phán hợp đồng với đối tác. Con theo Khương tổng đây đi dự hộ cha.\'\'
Được lắm ông già, còn bày đặt đi ra tận nước ngoài cơ à?
Lâm Hiểu Huyên cười lạnh sau đó gật đầu. Định bán cô cho Mạc Lăng? Nghe nói Mạc Lăng nhiều tiền, gia thế hiển hách như vậy hắn sẽ đoái hoài đến cô sao? Nhưng kiếp trước sự thật là cô và hắn đã thật sự xảy ra tình một đêm... Nên chuyện này, chắc là, khó giải quyết lắm đây.
Nhìn thấy Khương Hàn và Lâm kiềm đắc ý trao đổi ánh mắt cho nhau Lâm Hiểu Huyên phụt tắt nụ cười, tay cô bấm vào vạt áo, sau đó cả bàn tay nắm chặt lấy, móng tay đâm vào da sắp sửa chảy máu.
Không muốn nói gì thêm nữa Lâm Hiểu Huyên chuẩn bị ra vườn hoa thì điện thoại vang lên. Là số lạ, cô nhíu mày, có chút do dự nhưng vẫn bấm nút nghe.
\'\'Lâm Hiểu Huyên, em có muốn lấy tôi không?\'\'
Đầu Lâm Hiểu Huyên nổ ầm một cái, không dám xác định đầu giây bên kia là ai, cô hỏi lại:
\'\'Cho hỏi, anh là ai vậy ạ.\'\'
Sau đó cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người đàn ông, sau mấy giây giọng anh vọng lại.
\'\'Tôi là người thầm thương trộm nhớ em.\'\'
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.