“ Người ta bảo phụ nữ khi yêu thì sẽ ngu ngốc càng không ngờ đàn ông khi yêu vào đến cả não cũng không cần ! Tôn Ngạn , anh đây là đang mong chờ điều gì à không ... anh đây là đang lừa dối bản thân điều gì !? “ Hạ Tình lạnh nhạt nhìn người đàn ông đối diện mình.
Tôn Ngạn mím môi nhìn cô một lúc sau mới nói “ Em ăn cơm đi , đồ ăn sắp ngụi rồi .”
Câu nào này triệt để làm cho Mộ Hạch ngạc nhiên đến không ngậm được mồm còn Hạ Tình thì cười nhạt .
Đàn ông khi yêu vào quả thật chuyện gì cũng có thể tha thứ ! Chuyện gì cũng nhẫn nhịn cho qua ... đây chính là điểm ngu ngốc nhất của Tôn Ngạn .
“ 2 năm trước , cái ૮ɦếƭ của ba anh tôi có nhúng tay vào không ít ! “ Hạ Tình bình tĩnh gắp thịt bỏ vào miệng , lại trông thấy động tác ăn của Tôn Ngạn vì câu nói của mình mà cứng đơ thì lòng cô cũng không vui vẻ như cô tưởng tượng .. bởi vì cô biết người đàn ông ác mà này Hạ Tình cô đã yêu phải !!!
Nụ cười trên môi của Tôn Ngạn cứng đơ trong chốc lát “ Vậy sao ... em giúp tôi diệt trừ mầm móng gây họa tôi còn phải cảm ơn em “
Hạ Tình nhướng mày nói tiếp , cô không tin câu nói tiếp theo của cô Tôn Ngạn vẫn sẽ tiếp tục trưng ra bộ mặt bình tĩnh đó !
“ Đứa con trong bụng tôi cũng chính là tôi Gi*t ૮ɦếƭ .. nói cách khác ngày hôm đó là do tôi có ý té cầu thang và vu oan cho Hàn Gia Lệ !”
Nhưng cô suy đoán vẻ mặt của Tôn Ngạn không còn giữa được bình tĩnh , anh hít sâu một hơi đoạn đứng phất dậy gạt hết tất cả đồ ăn xuống sàn nhà , anh nghiến răng nghiến lợi nắm chặt vai cô “ Hạ Tình ! Em hận tôi em muốn Gi*t tôi cũng được nhưng tại sao em lại hại con ! Nó cũng là con của em nó không có tội !!!”
Người đàn ông ૮ɦếƭ tiệt này ! Tại sao khi nói đến câu này lại không hề biết ngượng mồm nhỉ !
Năm xưa mẹ cô , anh chị cô đã làm gì có tội , họ lại phải ૮ɦếƭ vì là người thân là cốt nhục của cha cô vã lại rõ ràng đứa bé trong bụng cô đến cả anh cũng không cần .
Hạ Tình ngẩng đầu đón ánh mắt muốn *** của Tôn Ngạn “ Nó chảy trong người dòng máu của anh thì đó chính là tội của nó ! Tôn Ngạn , anh không nhớ ngày hôm đó anh đã nói nhưng gì khi cha của tôi cầu xin anh sao !? “
Tôn Ngạn hoảng hốt , anh ngàn lần không ngờ đêm hôm đó cô cũng có mặt tại đó , đêm hôm đó cô đều chứng kiến hết , hèn chi .. hèn chi cô hận anh đến thấu xương như thế !
“ Nếu như năm đó anh chỉ Gi*t mỗi mình cha tôi , tôi cũng sẽ không hận anh vì tôi hiểu nợ máu phải trả bằng máu nhueng mà ... anh lại bắt 4 mạng bồi 1 mạng ! Cha anh một mạng , con anh một mạng vậy bây giờ tôi lấy mạng của anh hay em gái anh đây !” Lời Hạ Tình nói từ đầu đến cuối đều là sự thật , một khi cô làm cho mạng hai bên cân bằng cô mới có thể ngừng lại .. cô không thể có thù nhueng lại không có báo !
Lúc này Mộ Hạch lên tiếng “ Ông chủ , nếu như hôm nay không diệt cô ta thì người tiếp theo bị hại chính là tiểu thư hoặc ông chủ !”
“ Câm miệng !” Tôn Ngạn giơ tay giáng cho Mộ Hạch một bạt tai “ Chuyện của tôi không liên quan đến anh .”
Đưa mắt nhìn khuôn mặt không mấy cam tâm của Mộ Hạch Hạ Tình vui vẻ liên tiếng “ Mộ Hạch anh nên lo cho bản thân đi đừng có mà rãnh hơi lo cho người khác ! Đêm hôm đó ai có mặt tôi đều sẽ không tha .. Hàn Gia Lệ đi rồi đấy !”
“ Vậy nên cô mới ... “ Mộ Hạch trầm mặt .
“ Ai gây thù với tôi một khi tôi còn sống tất thảy sẽ không tha , 2 năm qua ông chủ của anh giúp tôi trừ khử không ít người đấy !”
4 gã công tử gây ra tai nạn cho cô , gã hiệu trưởng , Hàn Gia Lệ , thật ra cô còn muốn anh Gi*t luôn cả Mộ Hạch nhưng chưa gì hết Tôn Ngạn đã biết hết chuyện rồi !
Nhìn vẻ mặt thất thần của Tôn Ngạn trong đôi mắt của anh chứa đầy vẻ không tin .. và đâu đó chính là đau khổ , Hạ Tình cố điều chỉnh hơi thở của mình đối với Tôn Ngạn “ Nếu như anh không tham lam , đến cả người cuối cùng cũng không muốn tha thì làm sao tôi có thể dễ dàng vào nhà anh, dễ dàng báo thù à .. còn dễ dàng khiến anh yêu tôi chứ ! Cảm giác yêu con gái kẻ thù chắc hẳng rất khổ sở nhỉ !?”
Cảm giác đó không chỉ có anh nếm phải mà còn có cô cũng nếm phải .
Nó chua chát đến tim gan phèo phổi cũng có thể tổn hại .
Tôn Ngạn đưa tay vuốt nước mắt trên mặt của Hạ Tình lúc này Hạ Tình giật mình không thôi vì cô không biết trên mặt của mình đã đẫm lệ , Tôn Ngạn nhẹ giọng hỏi “ Em có yêu tôi không !” Cô có thể nghe ra trong câu nói này có sự chua chát có cả cầu xin .
Bao nhiêu năm qua có thể cô luôn nói dối nhưng bây giờ cô không hề muốn nói dối thêm một chút nào nữa “ Tôi yêu anh nhưng giữa tình yêu và thù hận tôi chọn vế sau !”
Khuôn mặt của Tôn Ngạn cứng ngắt , đoạn lại thấy Mộ Hạch muốn giơ S***g bắn Hạ Tình liền không do dự lấy con dao gần đó phóng thẳng về phía Mộ Hạch , Mộ Hạch nhanh chóng né sang nhueng vẫn bị đâm vào vai .
Mộ Hạch trợn mắt hét lên “ Tôn Ngạn , anh điên rồi , anh nghĩ cô ta sẽ bỏ hận mà bên anh sao !? Hạ Tình nói đúng anh yêu vào đến cả não cũng không cần rồi à không đến mạng cũng muốn dâng lên cho cô ta !”
Tôn Ngạn sắc mặt lạnh lùng nhìn Hạ Tình , Hạ Tình mắt đối mắt với anh “ Anh đừng hòng nghĩ đến việc tôi sẽ bên anh , một khi tôi chưa hoàn thành việc trát thù tôi sẽ không dừng lại ... anh tốt nhất nên Gi*t tôi đi bằng không khi tôi và anh vẫn cũng đứng chung một bầu trời cùng hít chung một bầu không khí tôi liền không cho anh sống yên ổn “
Thấy vẻ mặt cương quyết của Hạ Tình tim của Tôn Ngạn đau nhói , lòng Tôn Ngạn nỉ non không ngừng “ Tôi yêu em thế cơ mà “
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.