Ba cô gây ra tai nạn làm cho người mẹ cũng chính là người thân duy nhất của anh c/h/ết , vì hận thù vì đau khổ năm đó anh chỉ mới 19 tuổi lại có thể lạnh lùng g/i/ế/t từng người từng người một trong gia đình cô !
Một nhà 5 người trong một đêm chỉ còn mỗi mình Hạ Tình sống sót , cô c/h/ế/t lặng nhìn ba mẹ anh chị em của mình ngã xuống , bọn họ nằm lên chính vũng m/á/u của bọn họ , /má/u chảy dài ... chảy dài lan hết cả một mặt sàn , m/á/u chảy dài chảy dài lan đến chân của cô .
Hạ Tình khó thở ... cảnh tượng đêm đó đã mãi mãi in sâu và tâm trí cô .
Giấc mơ này đã đeo bám cô suốt 12 năm qua , không ngày nào là cô không nhớ , không ngày nào là cô không nhắc nhở mình tuyệt đối không được yêu tên ác ma đó !
Hạ Tình đưa tay ôm ng ngăn cơn buồn nôn trong cổ họng , nước mắt cô dù có cố gắng kiềm chế thế nào đi chăng nữa cũng trào ra , người đàn ông vừa nãy đang ngủ say trong lòng của cô cứ thế mà bị đánh tỉnh , anh thấy cô một mặt nước mắt liền hoảng hốt ôm cô vào lòng dỗ dành “ Tình , ai ức hiếp em sao !?”
Nếu như người đàn ông đó có thể thấy ánh mắt muốn g/i/ết người của cô chắc hẳng sẽ rất là thú vị ! Hạ Tình siết chặc ngón tay thầm nhủ bây giờ không phải là lúc “ Tôn Ngạn , em lại mơ thấy cảnh tượng đó ! Cảnh tượng mà gia đình em nằm bất động trong vũng m/á/u ... Tôn Ngạn ! Em không thể quên chuyện ngày hôm đó , em không thể ... anh phải giúp em .. phải giúp em tìm ra hung thủ đã g/i/ế/t ૮ɦếƭ gia đình em “
Cảm nhận được người đàn ông đang ôm mình cơ thể trở nên cứng đơ trong chốc lát , Hạ Tình thầm cười lạnh trong lòng .
Đoạn lại nghe Tôn Ngạn khó khăn nói một chữ “ Được !” thì Hạ Tình không nhịn được mà nở một nụ cười trào phung .
Aha , chính anh là hùng thủ vậy còn muốn tìm hung thủ cho tôi ! Thật đáng chê cười !
Đúng vậy !
Tôn Ngạn chính là người đàn ông nhẫn tâm đã ɡɪếт ᴄһếт 4 người trong gia đình cô , khi đó không phải vì cô ham chơi về nhà muộn bằng không cô cũng sẽ là nằm trong Vũng m/á/u đó !
Hạ Tình còn nhớ rõ ngày hôm đó cha cô đã níu ống quần anh mà cầu xin như thế nào , cô đều nhớ rõ ánh mắt tuyệt vọng của cha khi nghe anh lạnh nhạt nói “ Ôпɡ ɡɪếт ᴄһếт пɡườɪ тһâп Ԁᴜʏ пһấт ᴄủɑ тôɪ тôɪ ʟɪềп ɡɪếт пɡườɪ тһâп ᴄủɑ ôпɡ !”
Nhưng mà 4 mạng bồi 1 mạng không phải là quá tham lam sao !?
Đến khi anh biết đến sự tồn tại của cô , Tôn Ngạn vẫn là muốn ђàภђ ђạ cô ! Anh muốn giữu cô nên mình khiến cô yêu anh sau đó liền lạnh lùng nói hết tất thảy mọi chuyện ra cho cô nghe ... nhưng người đàn ông này không hề nghĩ đến việc chính mình lại bị bẫy ngược lại , chính anh lại bị cô mê hoặc !
———
“ Ông chủ , ông thật sự không muốn giữa đứa bé ?” Mộ Hạch nhìn Tôn Ngạn một lúc mới hỏi .
Tôn Ngạn đưa tay ôm trán , anh thật sự không biết phải làm sao , đưa con trong bụng của cô cũng là cốt nhục của anh .. anh vừa muốn nó lại vừa không muốn nó ! Nghĩ đến con của anh sẽ mang trong mình dòng máu của gã đàn ông hại c/h/ết mẹ mình Tôn Ngạn không thể chịu nỗi ..
Anh hít một hơi thật sâu , đáp “ Đứa bé không còn tôi và cô ấy sẽ sống tốt hơn “
“ Nhưng nếu bà chủ biết ...”
Tôn Ngạn ngắt lời “ Tôi không nói anh không nói thì chỉ có trời đất mới biết ! Anh cứ dựng một hiện trường tai nạn nhỏ làm cô ấy sảy thai là được “
Mộ Hoạch mím môi , 12 năm trước anh cũng có mặt tại hiện trường năm đó mặc dù anh có tình cảm với mẹ Tôn Ngạn không khác gì tình mẫu tử nhưng khi thấy tình cảnh năm đó vẫn là khó chịu ! Anh muốn nói nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy hận thù của Tôn Ngạn lời cứ thế nghẹn lại và cuối cùng chính là trơ mắt nhìn 4 người c-h-ết !
Bây giờ Tôn Ngạn vẫn là không muốn dừng lại , muốn hại người cuối cùng của gì đình đó ! Ban đầu khi anh biết Tôn Ngạn muốn để Hạ Tình bên cạnh anh đã hết sức khuyên ngăn nhưng Tôn Ngạn đều là mặc kệ rốt cuộc là gậy ông đập lưng ông ! Bẫy người rốt cuộc là bẫy chính mình !
Tôn Ngạn một người lạnh khốc như thế lại đem lòng yêu người con gái mà mình muốn g/i-ết !
Hiện tại Hạ Tình đã là vợ của Tôn Ngạn rồi , anh cứ tưởng 2 người sẽ để quá khứ ngủ yên mà tiếp tục sống nhưng không ngờ Tôn Ngạn vẫn không buông tha ... điều anh không thể ngờ chính là về sau anh mới biết đến cả Hạ Tình cũng không buông tha ...
Hết thảy mọi chuyện Hạ Tình đều thu hết vào tai .
Cô đưa tay vuốt nhẹ bụng mình , cười khổ thầm nói “ Mẹ xin lỗi “
Ban đầu cô định bụng ghác chuyện báo thù sang một bên nhưng không ngờ người đàn ông đó đến cả con của mình cũng không muốn tha ! Vậy thì thật để chính cô tự g/i/ết con mình còn hơn ! Hạ Tình mặc kệ tim đau nhói , con tim ngang lần hét lên không được .
Là anh tàn nhẫn trước , đừng có mà quay sang trách tôi !
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.