"Cảm ơn ba vợ, để con ôm ba một cái, con rể của ba đây"
"Cậu rất đáo để"
"Vâng, con biết điều đó"
Cố Hàn mừng rỡ, ôm chặt lấy ông Hạ nói, ông thở dài, nói thật thì ông vô cùng sợ Cố Hàn, liệu quyết định của ông đúng hay sai.
"Tôi không biết giao con gái mình cho cậu có phải là phương án an toàn"
"Rất an toàn, ba vợ cứ yên tâm con sẽ yêu hết lòng với Hạ Chi Tinh"
Một cái ôm thắm thiết một lời hứa hẹn khá chắc chắn, ông Hạ Dục Uy tạm gật đầu đồng ý, sau khi được ba vợ ưng thuận anh cũng không còn mặt dày đeo bám, anh rời khỏi đó đến tìm Chi Tinh.
Đang bước ra ngoài xe, thì cậu trợ lý bẽn lẽn phía sau cất giọng rụt rè hỏi nhỏ.
"Cố Tổng, đêm đó anh thật sự có quay clip lại sao ạ? Như thế là toang đời con gái của người ta"
Anh nghe xong bất ngờ đứng im lại, quay lưng nét mặt nghiêm ngặt, anh hiên ngang đút tay vào túi quần, chầm chậm nói.
"Cậu nghĩ tôi còn sức để đặt camera à"
"Sự trong trắng quý giá của Chi Tinh đã trao cho tôi, nếu tôi còn làm trò bỉ ổi đó thì thật sự không phải con người"
"Uy hiếp bố vợ như thế cũng không phải là con người đâu ạ"
Cậu trợ lý ngập ngừng nho nhỏ giọng, đủ để Cố Hàn nghe thấy, khuôn mặt nhăn lại, sắc thái mù mịt, anh gầm lên nhắc nhở, dù biết chuyện vừa nãy anh làm không đúng, quá dơ bẩn đê hèn, nhưng có được Hạ Chi Tinh Cố Hàn không hối hận
"E hèm, cậu muốn bị mất việc"
"Không, không ạ, Cố Tổng bớt giận"
Cậu trợ lý rối rít cúi đầu xin lỗi, anh lặng lẽ giãn cơ mặt quay người sải bước ra xe. Cậu trợ lý vội vàng theo chân đi nhanh, lái xe sang nơi làm thêm của cô Hạ.
Tại một tiệm hoa nhỏ, Cố Hàn chậm rãi từ từ tiến vào, đôi bàn tay đẹp đẽ thon dài tự mình đưa lên đẩy cửa, vừa trông thấy anh Chi Tinh liền mất vui, nét mặt căng thẳng, giọng nói chua ngoa vang lên.
"Ông anh đến đây làm gì? Mua hoa à"
"Không, mua em"
Hạ Chi Tinh nghiến răng, đẹp trai mà bệnh hoạn nặng quá, sao cứ theo cô dai dẳng như đỉa bám thế nhờ còn năm lần bảy lượt muốn mua cô, Chi Tinh cô đâu phải đồ vật
"Về thôi vợ"
"Gì chứ"
"Ba đã chấp nhận gã em cho tôi, giờ chính thức em là phu nhân là họ Cố"
"Sao...sao? Ba tôi gã tôi cho anh, ôi má ơi chắc mình điên mất"
"Dù có nói gì bây giờ em đã là người của Cố Hàn"
"Mau về thôi vợ, xe đang đợi"
Dứt lời Cố Hàn mỉm cười bước lại nắm lấy tay Hạ Chi Tinh kéo đi, cô trợn mắt vùng vẫy, chuyện này đúng là điên rồ.
"Không đi, không ra xe gì hết"
"Em không thích xe sao? Vậy được, tôi sẽ cho người mang kiệu đến đây rước em"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.