Chủ nhật. Hắn được nghỉ. Bao lâu nay hắn không có ngày chủ nhật, từ khi yêu đương với cô, hắn cuối cùng đã tìm được lý do để nghỉ ngơi một ngày rồi
– Hôm nay anh muốn ăn canh khoai
– Được, đợi lát nữa em sẽ đi mua khoai về hầm canh thật ngon cho anh ăn.
– Anh đưa em đi
Tố trợn tròn mắt nhìn hắn, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao thế
– Hôm nay anh ko đi làm sao?
– Chủ nhật là ngày cả nước được nghỉ mà.
– Em chưa từng thấy anh nghỉ chủ nhật.
– Chính phủ thấy anh cật lực đóng quá nhiều thuế nên nhất quyết cho anh nghỉ ngơi vài ngày, nếu không, lỡ anh lao lực phát bệnh, chẳng phải ngành thuế mất đi một nguồn thu lớn sao?
– Không biết xấu hổ.
***
Hắn cùng cô đi siêu thị, mua rất nhiều đồ để vào tủ lạnh.
Hắn còn dắt cô đi mua sắm quần áo, mỹ phẩm, trang sức. Miễn là cô thích, hắn đều đáp ứng.
Cô và hắn tình tứ đi mua sắm, dù hắn đã đeo kính đen nhưng người ta không khó nhận ra hắn, buồn cười nhất là bộ dạng của mấy tên vệ sĩ, vest đen, kính đen, tay xách nách mang túi to túi nhỏ, thật hết sức phô trương.
Bữa trưa, có cả Thiên đến ăn cùng cô và hắn. Hai người nấu nướng trong bếp, mặc kệ Thiên hậm hực ngồi sofa, thỉnh thoảng hắn còn liếc cô tình tứ. Trông thấy cảnh này, Thiên không nhịn được, chửi ầm lên
– Mẹ kiếp, hai người thật khiến cho người khác thấy buồn nôn mà.
Phải rồi, khi yêu thì mù quáng như thế đấy!!!!
*****
Thật ra toà soạn báo kia không hẳn dựng chuyện hắn và con gái của chủ tịch tập đoàn ***. Hắn là người thế nào, cả thế giới đều biết. Phụ nữ chỉ gặp qua hắn một lần, đều say mê điên đảo. Đối mặt với một người đẹp trai mười phần, anh khí mười phần, lạnh lùng lại đến trăm nghìn phần như thế, không điên đảo mới lạ.
Con gái của chủ tịch tập đoàn kia tên Diệp. Theo cha đi dự tiệc một vài lần, có gặp hắn. Cô ta tự cho rằng, với vị trí của mình, hắn nhất định phải là chồng của cô. Quá xứng đôi vừa lứa.
Cha cô ta cũng nói phải, nếu con gái lấy hắn, chẳng phải là thế lực của ông ta đã lớn lại càng thêm lớn rồi sao.
Nghĩ sao làm vậy, ông ta hẹn Hàn gặp mặt, dự tính sắp xếp cho Diệp và hắn gặp nhau, đưa hắn vào bẫy. Chỉ tiếc, hắn là sói, không phải cừu. Bởi vì chuyện này mà cha con ông ta vẫn ôm hận lâu nay. Cô gái tên Diệp kia vẫn không ngừng bám riết khiến hắn đã chán lại càng thêm chán.
Lần này, nghe được tin tức hắn sắp kết hôn. Cô ta không nhịn được, mắt đỏ ngầu, nghiến răng kèn kẹt, chỉ hận không thể một tay P0'p ૮ɦếƭ vợ chưa cưới của hắn.
*****
Sáng tỉnh dậy, cô đã thấy tivi trong phòng ra rả thông báo hắn sắp kết hôn. Không những vậy, họ còn có thể tưởng tượng phong phú đến mức nói rằng hiện tại, cô đang có bầu hơn 3 tháng. Nếu ko cưới gấp, chỉ sợ váy cưới không che nổi chiếc bụng ngày càng to dần.
Ôi trời. Đạo lý gì vậy? Cô và hắn kết hôn còn chưa định rõ là ngày nào. Đến cả việc ra uỷ ban phường đăng ký còn chưa xong, nói gì đến việc đó. Khoan đã, có bầu? Bầu gì? Sao người trong cuộc như cô lại không biết.
Vừa nghĩ đến đây, Tố hốt hoảng nhận ra….mình trễ kinh cũng đã quá 15 ngày rồi.
****
Hốt hoảng định xuống nhà uống một ly nước định thần lại tâm trí. Vừa xuống cầu thang, Tố nghe tiếng người rầm rì nói dưới nhà
– Mẹ kiếp, Hàn, tao ngồi tù thay mày 10 năm, giờ tao ra tù, muốn 500 triệu để làm ăn, mày một xu cũng không giúp?
– Anh Kỳ, tôi nói rồi. Mẹ già con nhỏ anh tôi không những nuôi 10 năm, trước khi anh vào tù cũng chuyển đủ 2 tỷ vào tài khoản của vợ anh. Sau khi ra tù, anh ra vào casino bao nhiêu lần, chẳng lẽ tôi không biết.
Hắn phả ra một làn khói thuốc, thong thả nói tiếp
– Huống hồ trong tù ăn cơm nhà nước nuôi, phạm trong đó nể mặt tôi nên cung phụng anh tử tế suốt 10 năm. Giờ anh còn muốn tới vòi vĩnh?
Người đàn ông kia bị nói trúng tim đen, nhất thời thẹn quá hoá giận, hắn gầm lên như con thú
– Mày đã quên anh em vào sinh ra tử cho mày thế nào rồi sao?
Hắn cau mày ko nói gì, liếc mắt ra hiệu cho vệ sĩ tống cổ tên đàn ông mặt sẹo kia ra ngoài.
Tố bước thêm vài bậc, hắn quay lại nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đi vài phần
– Dậy rồi sao, lại đây
Chứng kiến cảnh đó, Tố nhất thời quên việc mình định làm, chậm chạp tiến từng bước về phía hắn
– Hôm nay có lẽ anh sẽ về muộn, đừng đợi cơm. Bữa tối trở về ăn với em có được không?
Cô vòng tay ôm hắn, dụi đầu vào vòm ng rộng lớn, gật gật đầu.
****
Khi que thử thai hiện lên 2 vạch. Đầu óc cô trống rỗng. Không tin vào mắt mình. Dứt khoát thử thêm 5, 6 que. Kết quả đều 2 vạch.
Không biết anh sẽ vui hay giận. Cô và anh vẫn chưa hề bàn bạc đến chuyện có con. Nhất định anh sẽ bất ngờ lắm.
****
Bữa tối anh trở về. Cô đang xào xào nấu nấu trong bếp.
Anh cởϊ áσ vest, tuỳ tiện vắt lên sofa, lẳng lặng đi vào phòng bếp, luồn tay ôm sau lưng, hít hà mùi hương trên mái tóc cô
– Hôm nay rất nhớ em
– Anh về rồi, đã đói chưa? Chờ một chút, em sắp xong rồi đây.
– Ôm em cũng đủ no rồi
Hắn trở nên dẻo miệng như thế từ bao giờ? Cái miệng đáng ૮ɦếƭ. Hại cô qua một ngày lại thêm yêu hắn một chút. Chỉ sợ cả đời này cũng không đủ để yêu hắn.
– Nếu giữa chúng ta
Cô ngừng một lúc, rồi từ từ nói
– Có một đứa con, anh nghĩ sao?
Hắn im lặng, cứ đứng yên như vậy. Được vài phút, Tố không nhịn được, xoay người lại nhìn hắn
– Anh không thích sao?
Hắn chợt bừng tỉnh, hắn có con, hắn sắp được làm cha, hắn sắp có một gia đình hoàn chỉnh. Không được, hắn nhất định phải thông báo cho tất cả mọi người biết.
Nghĩ đến đây, hắn buông cô ra, nhất thời quên mất cô đang hỏi hắn. Chạy ngay đến sofa lấy điện thoại gọi cho Thiên
– Cái gì thế? Em đang **** mà phải dừng để…..
Ko chờ Thiên nói hết câu, hắn đã ςướק lời
– Chú biết gì ko? Anh sắp có con rồi đấy, anh sắp làm cha rồi đấy. Chú nói xem, anh có phải đàn ông không?
Thiên chưa kịp nói gì thêm, hắn đã dứt khoát dập máy. Ôi trời, đồ điên.
“Mẹ kiếp, anh đàn ông khiến em thấy phát buồn nôn”, vừa vứt điện thoại xuống giường, Thiên vừa làu bàu chửi
Hắn lại chạy lại chỗ vệ sĩ của hắn, kêu vệ sĩ đi mua gấp một đống đồ bổ. Tất cả cứ náo loạn cả lên.
Có điều hắn quên mất, mẹ của con hắn vẫn đang trong bếp chuẩn bị cơm cho hắn. Không được, hắn dứt khoát bế cô lên sofa. Việc này, cứ để đích thân hắn làm….
(Hổ bé: Soái ca của em đáng iu quá đi x_x)
Cô nhìn hắn cứ lúng ta lúng túng mà bật cười, ôi yêu đương với một người như vậy, khiến cô muốn mệt mỏi cũng không thể mệt nổi…..
*****
Hôm nay, hắn lại nghỉ. Hắn nói muốn đưa cô đi siêu âm, hắn muốn nhìn thấy bé con của hắn.
Khi bác sĩ cho hắn xem cái chấm nhỏ xíu xíu giữa màn hình máy tính, mắt hắn sáng rực, chăm chú và nghiêm túc nuốt từng lời bác sĩ.
Hắn phải đưa cô đi đăng ký kết hôn. Đúng rồi. Con hắn sắp ra đời đến nơi rồi, không thể không có cha mẹ trong phần khai sinh đc.
Khi hai người bước vào phòng Một cửa. Tất thảy đều quay lại nhìn bọn họ. Đẹp trai thế này mà lấy vợ có phải sẽ khiến cho vô số phụ nữ ôm đau khổ mà tự vẫn không???
– Tôi muốn đăng ký kết hôn
– Hai người có mang chứng minh thư không?
Hắn đưa CMT cho cán bộ tư pháp. Ôi mẹ ơi!!! Dương Hàn, chẳng phải ông chủ của các quán Bar, khách sạn, lẫn công ty Hàn Thiên đó sao???
“Sao hắn ko đi thi người mẫu, chiều cao đó mà ko làm người mẫu thì quả thực quá phí phạm”
“Tôi lại cho rằng anh ấy nên đi đóng quảng cáo, công ty nào mời đc anh ta, chắc chắn sản phẩm bán rất chạy”
“Chị nói xem, hắn lấy vợ tuổi này có quá sớm không? Khi nãy tôi liếc CMT của hắn, thấy hắn mới 33 tuổi thôi đấy”
Bàn tán nữa đi, đánh giá nữa đi. Sau hôm nay hắn chính thức là người đàn ông có gia đình rồi nháaaaaa.
Ôi người đàn ông của cô, cô tự hào về anh biết bao nhiêu….
****
Hắn luôn lo lắng cho sự an toàn của cô. Hắn biết rõ, kẻ thù của hắn sẽ không bao giờ để cuộc đời của hắn yên. Nếu mình hắn ૮ɦếƭ cũng không có gì đáng nói. Nhưng giờ hắn đã quyết lôi cô xuống địa ngục cùng hắn, hắn sẽ làm mọi cách để không ai có thể hại đến một sợi tóc của cô. Nhất là từ khi có con, hắn càng tăng cường vệ sĩ bảo vệ cô hơn nữa.
Hắn nhất quyết bắt cô nghỉ làm dưỡng thai, một phần vì sức khoẻ của cô. Một phần vì nỗi sợ trong hắn ngày càng lớn.
Cuộc đời của hắn, đâm đâm chém chém bao nhiêu người. Nếu cô nhìn thấy bộ dạng chém gϊếŧ, hai tay nhuốm đầy máu của hắn, có lẽ cô sẽ khϊếp sợ đến mức không bao giờ dám yêu hắn. Hắn có rửa tay hàng nghìn, hàng vạn lần, cũng ko hết được mùi tanh tưởi của máu.
Khi ấy khắp giang hồ có truyền tai nhau một câu: Trên đời này, có hai người tuyệt đối không được đắc tội, một là ông trời, hai là Dương Hàn.
Lăn lộn giang hồ nhiều năm, hắn quay đầu làm ăn lương thiện. Không phải vì mưu cầu phú quý, chỉ là khi chứng kiến kết cục của đại ca hắn, hắn mới nhận ra Nhân quả không bỏ sót một ai, chỉ là thường đến muộn mà thôi. Hắn không muốn dấn quá sâu vào vũng bùn đó.
Hắn cho người thay hệ thống an toàn trong nhà loại mới nhất. Hắn cử vệ sĩ bảo vệ an toàn của cô cả ngày lẫn đêm. Thường xuyên về dùng bữa với cô. Hắn còn dự định sắp xếp thời gian để về nhà cô, bàn bạc chuyện tổ chức một đám cưới.
Chỉ có một điều hắn không thể tính toán trước được. Ý trời….
****
Quanh quẩn ở nhà mãi khiến Tố thấy trong người rất bực bội. Nhất là thời kỳ mang thai khiến cô nhạy cảm hơn rất nhiều. Cứ hết xem TV rồi lại nghịch ipad, hết đứng rồi lại ngồi. Nhàm chán sắp phát điên.
Hôm đó, cô năn nỉ vệ sĩ của anh cho đi siêu thị. Trời ơi. Cô muốn tự mình chọn đồ cho bé con của cô thôi mà.
Năn nỉ ỉ ôi nửa ngày, bốn tên vệ sĩ cuối cùng cũng cho cô đi.
Khi mua sắm xong, cô ra xe chuẩn bị về làm cơm tối cho hắn. Khi đang chuẩn bị vào xe, bỗng một chiếc xe đen dài trờ tới, lập tức khoảng mười người bịt mặt, mặc áo đen tiến tới lôi cô vào xe
Tố còn chưa kịp hét lên, miệng đã bị bịt chặt. Hầm để xe không một bóng người. Vệ sĩ của cô cũng bị bọn người kia đánh đánh đấm đấm, nhất thời chưa thể chạy ngay đến cứu cô.
Chiếc xe chạy đi. Cô gào lên trong vô vọng, tay vô thức bảo vệ bụng, nước mắt rơi lã chã.
Chuyện gì xảy ra thế này? Bọn họ là ai? Tại sao lại bắt cô đi như vậy? Anh ở đâu???
Một gậy đập thẳng vào gáy cô, mắt tối sầm lại, Tố không biết gì nữa!!!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.