Nghe tiếng cửa mở, Tố bật dậy. Giờ đã gần 11h, cuối cùng hắn cũng về.
Hắn bước vào nhà, theo sau là 4 người vệ sĩ.
Quần áo hắn xộc xệch, sơ mi nhàu nhĩ, đôi mắt ánh lên nét mệt mỏi, vài lọn tóc rối còn vương trên trán.
– Anh về rồi.
Thật lòng, Tố rất muốn hét lên “tại sao anh về muộn, anh có biết tôi vất vả cả ngày nấu cơm cho anh hay không? Anh còn về làm gì nữa, nguội hết cả rồi”.
Hắn chăm chú nhìn cô một lúc, rồi nói một câu không hề liên quan
– Đói rồi
À! Hắn vẫn chưa ăn, tuyệt quá. Hắn nhớ đến cô chờ hắn nên hắn chưa ăn. Nghĩ đến đây, Tố không kìm được, nở một nụ cười tươi rói
– Vậy, tôi sẽ đi hâm lại thức ăn
Nói rồi chạy biến vào bếp. Hắn có chút ngây người, một bữa ăn cũng khiến cô vui vậy sao? Vậy từ giờ hắn sẽ tranh thủ về sớm nhiều hơn. Để làm gì? Làm gì nhỉ? Không biết, chỉ là muốn về sớm thôi.
Hắn xoay người đi vào phòng tắm, khi liếc qua gương, hắn bất giác giật mình. Là hắn đang cười sao? Hắn vui vì cô sao? Giơ tay vuốt mạnh mặt, điên rồi.
Sau khi tắm xong, hắn ngồi vào bàn, cùng ăn với cô. Thật ra, cô nấu nướng không tệ
– Tại sao không ăn trước?
Tố có chút bất ngờ. Nhất thời chưa biết trả lời ra sao, hắn đã nói tiếp
– Từ sau đừng chờ
– Tôi muốn ăn cùng anh
Hắn cau mày, trầm ngâm một lúc
– Sau này, sẽ cố gắng về sớm.
Cô há hốc miệng, hắn nói gì thế nhỉ. Hắn trở về sớm ăn cơm với cô
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.