Chương 04

Gió Đông Bên Em

Phạm Kiều Trang 07/08/2024 17:27:13

Hắn cúi đầu nhìn cô, vài lọn tóc vương trên khuôn mặt xinh đẹp. Hắn không quên, là 7 năm trước cô cầm máu cho hắn, yên lặng không một lời. Quá khác biệt so với lũ phụ nữ luôn bám đuổi theo hắn, nói nhiều đến không ngừng.
Vuốt ve khuôn mặt cô, đôi môi ửng hồng của cô khiến hắn không nhịn được mà muốn hôn. Hắn thở dài, không thể, tuyệt đối không thể yêu cô ta….
Ngắm nhìn một lúc, hắn lật chăn, nằm bên cạnh, mùi hương của thiếu nữ phảng phất trong căn phòng, hắn nhắm mắt, chỉ là nằm cạnh cô. Trong lòng ko muốn suy nghĩ quá nhiều, đè nén quá nhiều.
Khi hắn đã ngủ say, hơi thở đều đều. Cô quay sang nhìn hắn, ngắm nhìn khuôn mặt ngũ quan đẹp như tạc của hắn, ngay sát cô. Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi mím, hàng lông mày rậm, ôi. Đến cả yết hầu cũng nam tính ngời ngời thế kia, cô cầm lòng không nổi. Sờ sờ ng hắn, nơi có vài vết sẹo dài chạy ngang dọc.
Hắn nhíu mày, mỗi lần hắn nhíu mày, cô không nhịn được, chỉ muốn hôn. Nghĩ chưa thông, môi đã chạm vào lông mày hắn. Ôi trời, cô vừa làm gì vậy??? Hắn vẫn ngủ, dường như không phát hiện ra cô vừa hôn trộm hắn.
Nghĩ rồi yên tâm, cô nằm xuống ngủ, nụ cười vẫn còn đọng trên khoé môi. Một đêm ngủ thật ngon, mùi trầm hương thoang thoảng bên gối.
Hắn từ từ mở mắt. Cô gái này…..thật khó hiểu, lúc hắn *** thì cô chống cự, lúc này lại tự nguyện hôn hắn sao???
Mỗi ngày, sau khi đi làm về, hắn đều ngủ ở phòng cô. Cô biết, chỉ là giờ hắn về, khu phố đã tắt đèn hết, không muộn lắm, chỉ khoảng quá nửa đêm.
Hắn chỉ lặng lẽ nằm bên cạnh cô, có lẽ, chỉ nằm cạnh cô hắn mới có cảm giác dễ chịu.
Nhưng khi cô thức giấc, hắn đã rời đi. Rốt cuộc công việc của hắn là gì mà đi ngày đi đêm như vậy?
Thời gian này hắn có vẻ ở nhà nhiều hơn, nhưng đều ở trong phòng làm việc, rất ít khi ra khỏi cửa. Trước cửa luôn có 2 vệ sĩ đứng canh. Cô chỉ dám len lén liếc đèn phòng làm việc của hắn, chưa từng thấy nó tắt trước khi cô ngủ.
Một hôm, 2 giờ sáng, cô tỉnh giấc, phát hiện hắn chưa ngủ. Cô pha chút nước cam mang vào cho hắn, bị vệ sĩ chặn lại
– Tôi chỉ muốn mang cho anh ấy chút nước cam
Hai tên vệ sĩ kia nhất định không cho cô vào, bỗng nghe một giọng nói trầm thấp từ trong phòng truyền lại
– Để cô ta vào
Hai vệ sĩ khó hiểu nhìn nhau, sau đó nghiêng người vừa đủ để cô lách qua.
Cuối cùng cũng được vào…..(^.^)
Lần đầu tiên cô vào phòng làm việc của hắn, tất cả đều đơn giản mà ngăn nắp, gọn gàng. Hắn đang chăm chú nghiên cứu tập giấy tờ trên bàn. Cô đặt ly nước cam xuống trước mặt hắn, hắn cũng không liếc cô một lần.
Cô im lặng, nhìn hắn thêm một lúc, định xoay người về phòng, hắn bỗng cất tiếng, nhưng mắt vẫn dán vào tập tài liệu
– Không ngủ được sao?
– Có chút….khó ngủ
Hắn nhíu mày, ngẩng mặt nhìn cô
– Lý do?
– Tự nhiên vậy thôi.
Hắn không nói gì nữa, cô cũng im lặng. Đi ra đến cửa, cô nói một câu không đầu không cuối
– Giường quá rộng.
Sau đó mở cửa đi ra.
Vừa nằm xuống giường, đang ngẫm nghĩ về hắn, đàn ông quyến rũ nhất lúc làm việc phải ko? Hắn đẹp trai thì đúng thật, nhưng lúc hắn làm việc, thái độ nghiêm túc chăm chú, toả ra khí chất mê người.
Mới nghĩ đến đó, tiếng bước chân tiến gần đến phòng cô, rồi mở cửa. Hương nước hoa Baccarat Les Larmes Sacrees de Thebes mùi trầm hương lại khiến tim cô đập mạnh. Hắn nằm xuống giường, vòng tay ôm cô. Đây là lần đầu tiên ngủ chung hắn ôm cô.
Nghĩ đến đây, cô bất chợt thấy hồi hộp, chờ đợi hành động tiếp theo của hắn. Nhưng hắn không hề làm gì, chỉ yên tĩnh ôm cô ngủ.
*****
Ngày 18, công ty cô phát lương. Hôm nay đã là 12, gần một tuần nữa cô sẽ chuyển sang chỗ trọ mới. Hôm nay cô đã tìm đc một phòng trọ ưng ý, chỉ cần có lương, cô sẽ chuyển đến ngay. Cô muốn đi, đi ra khỏi ngôi biệt thự ấy. Cách xa hắn, bỏ xa khoảng tình cảm đang lớn dần trong cô.
Tối nay hắn về, người nồng nặc mùi R*ợ*u, hắn không muốn chỉ nằm bên cô ngủ nữa, mà muốn đêm nay lại cưỡng đoạt cô.
Cô không ở nhà? Không ở nhà thì cô đi đâu? Bây giờ đã là 11h đêm, cô có thể đi đâu?
Thật ra hôm nay cô tăng ca, vì quá mệt nên ko thể về nấu bữa tối cho hắn, mệt nên làm xong cô ngủ gục luôn trên bàn làm việc. Trong giấc mơ, cô mơ thấy hắn, hắn trút bỏ vẻ lạnh lùng cao ngạo, ôm lấy cô, nói hắn sẽ nuôi cô cả đời, sẽ gánh vác chuyện gia đình cùng cô….
Hắn suốt đêm không ngủ. Châm một ***, lại một điếu, cả gạt tàn đầy mẩu thuốc, vẫn chưa thấy cô về. Hắn giơ tay P0'p trán, thì ra chờ đợi một người không biết lúc nào về lại khó khăn như vậy. Vậy mà đêm nào cô cũng đợi hắn.
Hắn tỏ vẻ không biết, kỳ thực, camera trong nhà hắn luôn hoạt động 24/24. Hắn quá bận để trở về nhà sớm. Thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, hắn cầm điện thoại, nhìn camera xem cô đang làm gì, lúc cô bận tạp dề nấu cơm, lúc cô lấy tay gõ gõ xuống bàn như đang chơi dương cầm, lúc cô nằm dài trên sofa đợi hắn. Có khi, hắn trở về, rõ ràng vài phút trước nhìn qua camera cô vẫn đợi hắn, lúc vào nhà đã ko thấy cô đâu. Có lẽ cô sợ hắn. Chỉ có cô ngây ngốc, không hề biết rằng, cô làm gì hắn cũng đều nắm trong lòng bàn tay.
Hắn quá ít thời gian để trở về ăn cùng cô một bữa cơm, hắn chỉ có thể lẳng lặng nhìn mâm cơm qua màn hình điện thoại. Mâm cơm hắn ao ước, có một người phụ nữ chờ hắn về…. Với kẻ không gia đình như hắn, bỗng trỗi dậy Ham mu*n có một mái ấm với một người phụ nữ, nhỏ bé, bình dị thôi. Không phải lăn lộn kiếm tiền, không phải chém gϊếŧ…..
Càng nghĩ càng đau đầu, không nghĩ nữa. Cô có thể yêu bao nhiêu người đàn ông tuỳ thích, nhưng hắn, tuyệt đối không thể.
Cô tỉnh dậy, mặt trời đã nhú lên từ đằng Đông. Giật mình, chợt nhớ ra đêm qua mình ko về. Haizzzz. Ko biết, khi làm việc xong không thấy cô ở nhà, anh có thắc mắc ko.
Vừa hay, hôm nay là chủ nhật. Cô được nghỉ. Muốn về nhà chuẩn bị cho anh một bữa sáng thật ngon.
Về tới căn biệt thự, vẫn im lìm như thế, xe của anh vẫn trong gara, 2 người vệ sĩ vẫn đứng trước cửa phòng nghỉ của anh, chứng tỏ anh chưa đi.
Nàooo…. Tố thở hắt ra một tiếng. Bắt tay vào nấu nướng thôi.
Món trứng ốp la vừa chín tới, mùi thơm từ bánh nướng bốc lên, cô thoả mãn bày biện ra đĩa. Quay người lại, thấy hắn đứng đằng sau cô từ lúc nào, mới chỉ qua một đêm mà trông hắn mệt mỏi thế sao.
Tố hít sâu một hơi, bày ra khuôn mặt vui vẻ nhất có thể
– Dậy rồi sao? Hôm nay rảnh rỗi nên tôi chuẩn bị bữa sáng, cùng ăn đi.
Hắn không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống bàn.
Trước giờ hắn chưa từng ăn qua bữa sáng ở nhà, thường là không ăn, chỉ uống một tách cafe và xem một tờ nhật báo cho một buổi sáng, bất quá, thỉnh thoảng hắn sẽ cùng Thiên ăn sáng ở cửa hàng Nhật bên kia đường đối diện công ty hắn mà thôi.
Dùng xong bữa sáng, hắn đứng dậy mặc vest chuẩn bị đi làm, trước khi ra khỏi cửa, hắn buông lại một câu:
– Bữa tối sẽ trở về
Hắn đi một lúc rồi, Tố vẫn còn ngây ngốc đứng đó. Mất vài phút cô mới định hình được hắn nói gì. Chỉ 5 chữ thôi, mà khiến Tố vui vẻ cả ngày. Thím Văn vừa tới, cô nhất quyết kéo thím ra siêu thị, mua một đống đồ để chuẩn bị cho bữa tối đặc biệt. Chỉ có điều, cho tới khi bàn ăn thịnh soạn đã được bày biện, hắn vẫn chưa về.
Cô nằm trên sofa nhìn đồng hồ, đoán chừng hắn sẽ sớm về thôi.
8h vẫn chưa thấy hắn
9h cánh cửa vẫn im lìm
Cô không biết số điện thoại của hắn, ngoài cái tên và ngôi nhà cô đang ở, cô chẳng biết gì thêm.
Tại sao? Hắn muốn đùa giỡn với cô sao? Hắn đi đâu? Tại sao không về? Rõ ràng hắn biết cô sẽ chuẩn bị bữa tối cho hắn mà.
7 năm qua cô cứ ôm ấp mãi bóng hình hắn, ko rõ tình cảm đó là gì, kể cả lúc nằm *** hắn, cũng chỉ mơ hồ cảm nhận được mình có thích hắn. Quá tệ. Thích một người mà chẳng biết đó là ai. Có lẽ hắn có quá nhiều đàn bà vây quanh mình, sẽ chẳng nhớ nổi đến cô đâu.
Một giọt, rồi một giọt, rơi xuống ghế sofa, làm ướt một mảng. Cô mệt mỏi ngủ thϊếp đi.
*****
Hôm nay, 5h chiều hắn chuẩn bị lái xe ra khỏi công ty, nghĩ đến cô, khoé miệng cong lên, ánh mắt cũng dịu dàng đi rất nhiều.
Vừa ra khỏi hầm để xe, công an đã chặn hắn lại. Mời hắn về trụ sở điều tra
– Chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến vụ việc ông *** bị đâm ૮ɦếƭ, vui lòng theo chúng tôi về trụ sở lấy lời khai
Hắn cau mày, mẹ kiếp, muốn làm người tốt quá khó, về ăn một bữa cơm cũng không nổi sao. Hôm khác ko điều tra, con mẹ nó, thế nào mà lại đúng hôm nay.
– Có lệnh tạm giữ không?
Công an đưa ra một tờ giấy ký tên, đóng dấu đỏ đàng hoàng. ૮ɦếƭ tiệt.
Ngồi trong phòng thẩm vấn, hắn bị tạm giữ điện thoại. Trong lòng hắn rất khó chịu, đã quá 7h. Thẩm, con mẹ nó.
Đến 8h, không nhịn được, hắn đấm xuống bàn, cả phòng thẩm vấn thất kinh nhìn hắn. Ánh mắt hắn khiến người đối diện không rét cũng run
– Đồng chí công an, tôi nể mặt các đồng chí, ngồi nghe thẩm vấn đã hơn 3 tiếng. Không tìm ra được manh mối gì, tại sao vẫn chưa thả ra?
Người đàn ông mặc quân phục màu xanh nhìn hắn, hít sâu rồi thở hắt ra một hơi
– Quả thật có người báo tin anh có liên quan đến việc gϊếŧ người, thêm vào đó có 2 nhân chứng, chứng minh anh có đến khu phố *** hôm đó.
– Tôi một năm nộp bao nhiêu thuế cho nhà nước, chính phủ không cảm ơn tôi thì thôi, còn vô cớ bắt tôi. Chỉ dựa vào lời của mấy người mà quy cho tôi gϊếŧ người sao?
Dây dưa thêm một lúc, công an buộc phải thả hắn đi. Hắn bật điện thoại, nhìn thấy cô vẫn cuộn mình trên sofa chờ hắn, chiếc xe lao vun vυ"t về hướng căn biệt thự

Novel79, 07/08/2024 17:27:13

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện