" Cô Thẩm...Thẩm ...An Ngọc "
" Không phải An Ngọc mà là Nan Ngọc, vợ sắp cưới của Trì Duật thưa Hà tổng"
Thẩm An Ngọc cứ thế mà bước xuống từng bậc một, tiến lại gần Dạ Trì Duật mà tự nhiên ngồi vào lòng anh.
Không chỉ có một mình Hà Dịch Phong trừng mắt thất thần nhìn hành động này của cô mà Dạ Trì Duật cũng thế. Thật lòng thì Trì Duật không tin rằng sẽ có một ngày An Ngọc lại có thể chủ động ngồi vào lòng mình trước mặt chồng cũ...
" Hửm? Sao thế anh?"
Dường như cảm thấy được hai cặp mặt vẫn còn đang nhìn chăm chăm vào mình khiến Thẩm An Ngọc khẽ bật cười. Tự nhiên, chẳng có một chút biểu hiện gì sơ sót...
" À...không sao"
" Đây là, Hà tổng Dịch Phong mà ba anh vẫn hay nhắc đến à?"_ Thẩm An Ngọc dựa đầu vào *** của Trì Duật mà cất tiếng hỏi
" Ừ! Có thể gọi là anh rể của em"
" Chồng của chị sinh đôi của em?"
" Ừm"
Mọi hành động câu từ của hai người kia đều được thu gọn vào tầm mắt Hà Dịch Phong khiến cho hắn mở to mắt khi nghe.
Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác
Thế nào? Cảm giác không tệ nhỉ?
Đến đây là mục đích riêng, giờ thì gặp rồi lại chẳng còn là vấn đề của một mình Hà Dịch Phong
Mọi sự ngờ vực cứ thế mà dồn sâu vào ánh mắt hướng về cô, hai tay đan chặt lại vào nhau và tất nhiên đôi chân mày của Hà Dịch Phong hắn cũng đau cau chặt
Không biết tại sao giờ đây trong lòng hắn lại dâng lên một thứ cảm giác gì đó sờ sợ pha cả sự không đành khi nhìn thấy một người con gái giống hệt Thẩm An Ngọc năm đó vẫn hay mơ ước đặt Hà Dịch Phong nắm lấy bàn tay rồi được ngồi vào lòng
Phải chăng, hắn yêu cô từ lúc nào rồi?
Là yêu hay cảm giác được yêu?
Hà Dịch Phong không muốn trả lời, vì giờ đây trong lòng hắn hoang mang vô tận
Giờ cũng đã gần trưa, Dạ Khắc cùng Tô Thạc An bà vẫn chưa về nên Trì Duật cũng đã đoán chắc là họ ở bên nhà hàng xóm sẽ về trễ một lát
Thẩm An Ngọc tuy mới sinh xong nhưng đa số được Dạ gia chăm sóc rấ chu đáo nên giờ đây cô cũng đỡ hơn các sản phụ khác rất nhiều. Thấy dì Trần loay hoay dưới bếp dọn cơm, có lẽ cô cũng đã ngứa tay ngứa chân mà rời lòng anh để xin xuống dọn cơm cùng dì Trần
Giờ đây chỉ còn hai người đàn ông ngồi đối diện nhau trên phòng khách. Im lặng hồi lâu cuối cùng Hà Dịch Phong phong cũng không chịu nổi mà lên tiếng
" Rốt cuộc cô ấy là sao?"
" Anh rể, anh hỏi vậy có hơi kì không? Cô ấy là vợ tôi"
" Vợ cậu? Ha vốn dĩ cô ta là Thẩm An Ngọc "_ Hà Dịch Phong nhếch môi cười nhạt
" Không phải An Ngọc mà là Nan Ngọc. Hà thiếu phu nhân đã vừa mất rồi! Còn cô ấy là vợ tôi"
Vừa lúc này, Thẩm An Ngọc tay bưng một tô canh lớn từ bên trong bếp với vẻ mặt có chút lo sợ nói vọng ra:
" ૮ɦếƭ rồi chồng ơi! Em lỡ cho hành vào bên trong canh rồi"
Hà Dịch Phong trước giờ vẫn không thích ăn hành nên trước kia mỗi lần An Ngọc nấu canh đều không cho hành vào. Vậy mà lần này cô lại lỡ cho vào cơ chứ, Hà Dịch Phong cũng vì thói quen cũ mà cau có hét ầm lên cùng trùng lúc với Dạ Trì Duật cũng mở miệng ra nói lớn:
" Đổ canh đi! Tôi không ăn hành "
" Cho nhiều một chút anh thích ăn!"
"..."
" Hà tổng? Vợ tôi!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.