Thẩm Tình cả người đau nhức mở mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt cô là hắn ta! Triệu Tử Dương đang nằm bên cạnh cô! hắn còn gác cả lên người cô! rốt cục cô bệnh hay hắn bệnh vậy chứ? giường bệnh chỉ chứa được một người vậy mà khi hắn nằm lên thì thành ra hai người phải nằm kế nhau mặt kề mặt…
Thẩm Tình xoay mặt nhìn hắn, hôm nay cô mới có cơ hội nhìn hắn gần như vậy, đúng là một mỹ nam hiếm có, mài rậm, mắt bồ câu, môi mỏng bạc tình, mũi cao thanh tú… quả cực phẩm!!!!!
Điều này làm cho cô nhớ tới nam chính của quyển ngôn tình cô đang đọc..tuy cô đọc ngôn tình nhưng cô không tin ngôn tình là có thật!
“Ngắm tôi có tính phí đấy!” Triệu Tử Dương mĩm cười rồi mở mắt nhìn cô làm cho cô giật nảy mình, tim muốn rớt xuống đất…
“Anh mau đi xuống đi! tôi mới là bệnh nhân mà!”
Cô đẩy đẩy vai hắn nhưng hắn ngược lại không xuống mà còn nhích gần cô hơn nữa
“Không xuống! tôi là người trả viện phí cho em.. ít ra tôi cũng phải được quyền lợi chứ?”
“Biếи ŧɦái!!!”
“Tôi chỉ biếи ŧɦái với em thôi!”
“Xảo biện! anh tưởng tôi không biết anh là hoa hoa công tử à? loại người như anh thay người yêu như thay áo, còn nói như bản thân tốt lắm!!”
Hắn nhìn cô cười cười không nói gì thêm liền ôm chặt lấy cô khiến cô kinh hồn bạc vía!
“Nè nè nè…! định chiếm tiện nghi của lão nương mà dễ à? tôi đè ૮ɦếƭ anh! đồ biếи ŧɦái!” Thẩm Tình xoay người leo lên người hắn, cô cười làm động đến bụng làm cho cô nhói lên đau chút
“Sao đấy? đau sao?” Triệu Tử Dương nhìn thấy cô nhăn mặt thì trong lòng hơi lo lắng
“Không sao!”
Im lặng một lúc đột nhiên cô ngẩn đầu lên thì thấy ánh mắt của hắn và cô đang nhìn chằm chằm nhau,
cô nằm trên người hắn hầu như đều cảm nhận được nhịp tim của hắn từng nhịp từng nhịp đập ổn định..
“Trên người tôi nằm có phải rất êm không?”
“Xin lỗi tôi không cố ý đâu!”
Cô định leo xuống nhưng hắn liền vòng tay một tay ôm thắt lưng cô một tay ôm lấy lưng cô, hai ánh mắt giao nhau, hắn có một sức hút rất ghê gớm nhìn vào mắt hắn khiến cho cô cảm thấy say say như đang uống R*ợ*u vậy..! hắn ngẩn đầu lên hôn lên môi cô, làm cho cô chưa kịp chuẩn bị đã bị hắn ςướק mất nụ hôn đầu rồi.. cô chỉ kịp mở to hai mắt đón nhận nụ hôn đó rồi bất động luôn..
Hắn điêu luyện đưa lưỡi liếʍ lấy cánh môi anh đào của cô,thuần thục mυ"ŧ lấy sự ngọt ngào kia một lúc rồi mới chịu rời khỏi môi cô..
“Anh…. anh…. anh dám hôn tôi??? Triệu Tử Dương!!!! anh…..aaaa..!! nụ hôn đầu đời của tôi!!!!” cô ngồi dậy lấy tay che mặt khóc huhu mà cô đang quên cô vẫn còn ngồi ngay người hắn lại ngồi ngay cái ấy của hắn nữa…
“Em mau xuống đi.. nếu không tôi không chắc em mất thêm cái gì đầu tiên nữa đâu..!” hắn nói với gương mặt tà mị, yết hầu không ngừng lên xuống khiến cho Thẩm Tình mặt đỏ như ௱ô** khỉ mà nhảy xuống giường quên cả việc trên tay vẫn còn đang truyền dịch, dây truyền dịch bị giật mạnh,kim tiêm bung ra, tay cô đau đớn tê dại khiến cô nhăn mặt nhăn mũi làm Triệu Tử Dương hú vía.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.