Chương 63

Giam Em Cả Đời

Thảo Phạm 07/07/2024 00:46:23

“Coi như là hôn ước đã định nhé, con gái em giờ đã là dâu nhà này rồi đấy.”
Ôn Noãn ngơ ngác, cô thân là mẹ còn chưa đồng ý mà. Tô Nhược Vũ sợ Ôn Noãn tâm tình không ổn mà từ chối, nên đã ngay lập tức kéo Tống Minh Thành đi về. Ôn Noãn xinh đẹp như vậy, con gái của cô nhất định sẽ hơn chứ không kém mẹ nó.
“Như vậy có ổn không ? Nhỡ đâu là…”
“Sao đến cả anh cũng nghi ngờ linh cảm của em hả ? Trước nay em chưa từng sai.”
“Được rồi, là con trai.”
Tô Nhược Vũ lại tươi vui như thường. Mọi người nói quả nhiên không sai, khi mang thai, phụ nữ chính là nữ vương.
Thế nhưng, lần này, linh cảm của Tô Nhược Vũ thực sự đã sai.
Cô sinh con gái.
Cô thất vọng, mọi người tưởng rằng cô trọng nam khinh nữ, nhưng thực chất không phải vậy. Cô đã lỡ đính ước con của mình với Niệm Niệm nhà Ôn Noãn rồi. Cô cảm thấy thật có lỗi.
Niệm Niệm lại không thể làm con dâu của cô rồi…
“Anh cười gì ? Có tin ngày mai anh khỏi cười nữa không ?”
Tô Nhược Vũ giơ tay lên, doạ cho Tống Minh Thành một cái tát. Từ lúc biết cô sinh con gái đến giờ, anh đã cười không ngớt rồi. Không biết là do linh cảm của cô sai hay là do anh thích có con gái nên mới như vậy nữa.
“Bây giờ, cũng đâu phải anh là nguời duy nhất cười em.”
“Cố Mặc ૮ɦếƭ tiệt ! Nhất định là do cái miệng thối của hắn !”

Nghe được tin con của Tô Nhược Vũ và Tống Minh Thành là con gái, Ôn Noãn mừng như vớ được vàng. Hôm đó, cô không tiện từ chối sự nhiệt tình của Tô Nhược Vũ. Cũng may là cô ấy cũng sinh con gái, nếu không thì không biết cô ấy còn gán ghép con mình với Niệm Niệm tới mức nào nữa.
Ôn Noãn đang nghỉ ngơi, bỗng dưng lại nhận được điện thoại từ Tô Nhược Vũ.
“Noãn Noãn à… ngại quá… nếu sau này Niệm Niệm không thích con trai…”
Cố Mặc chưa gì đã ςướק điện thoại của Ôn Noãn, thay cô trả lời, “Cô đừng trù ẻo con gái của tôi như thế.”
“Tôi đang nói chuyện với Noãn Noãn, anh đừng có xen vào !”
Cố Mặc ngừng cuộc gọi rồi trả điện thoại cho Ôn Noãn.
“Chỉ là nói đùa thôi mà, anh để trong lòng làm gì chứ ?”
“Ngốc, tránh sau này bên đó lại lấy vụ đính ước từ trong bụng ra để ςướק Niệm Niệm.”
“Đến lúc đấy, nó sẽ tự đòi đi thôi, ai thèm ςướק…”
Ôn Noãn bĩu môi. Không phải cô cũng là tự nguyện quay về bên Cố Mặc sau khi hắn thả cô đi sao ?
Cố Mặc lại không nỡ nhìn con gái gả cho người ta. Hắn không dám tưởng tượng khi đó hắn sẽ khóc thế nào. Thà rằng, cho con bé ở giá cả đời chắc cũng được, dù có mười Niệm Niệm thì hắn cũng đủ sức nuôi…
Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt Cố Tư Niệm đã được sáu tuổi. Cố Tư Niệm, Cố Thần, Tống Giai Kỳ đều học chung một lớp, ba đứa chỉ hơn nhau vài tháng.
“Niệm Niệm, Thần Thần, cha với chị gái hai đứa đến rồi.”
Cố Tư Niệm kéo tay Cố Thần chạy về phía Cố Mặc, lúc quay đầu lại còn làm mặt cười với Tống Giai Kỳ. Cô bé khóc toáng lên. Tống Minh Thành vẫn chưa đến đón cô bé.
“Cha, bế.”
Cố Mặc đeo hai chiếc cặp sách nhỏ của lũ trẻ, rồi bế cả Tư Niệm lẫn Cố Thần lên, còn Ôn Noãn đứng bên cạnh hắn thì chẳng giúp gì cả. Hắn cảm thấy, làm cha không tệ như mình nghĩ. Thế nhưng, hắn vừa bước đi, vừa thấy không đúng.
“Cha, cha già rồi. Cô giáo còn tưởng mẹ là con gái lớn của cha đấy.”

Novel79, 07/07/2024 00:46:23

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện