“Phu nhân nói ngài rất yêu cô ấy, chắc ngài không ngại trải nghiệm cơn đau đẻ cùng cô ấy đâu chứ ? “
Cố Mặc hoảng hốt, hoá ra không phải Ôn Noãn sợ hắn đau lòng khi nhìn cô trên bàn mổ, mà là sợ hắn không đau cùng mình. Tuy nhiên, hắn vẫn nằm lên giường. Chuyện này có là gì chứ ? Hắn là Cố Mặc, hắn đã trải qua quá nhiều chuyện còn kinh khủng hơn thế này nhiều.
Chỉ là… Ôn Noãn cũng thật là nhẫn tâm !
Từ khi mang thai, cô đã giở đủ trò để trêu đùa hắn rồi, vậy mà đến khi sắp sinh, cô cũng không chịu dừng lại.
“Cố tiên sinh, ngài yên tâm, quá trình còn chưa đến một phút. “
“Mẹ nó, nhiều lời !”
Bắt đầu đi chứ, hắn không sợ !
Nói là nửa phút sẽ xong, nhưng Cố Mặc cứ nghỉ được vài ba phút là quá trình lại được lặp lại, cho đến khi bác sĩ thông báo cả mẹ con Ôn Noãn đều bình an, cuộc trải nghiệm đau đớn này mới kết thúc. Cố Mặc vui mừng không ngớt, nhưng chính hắn còn không biết mình mừng vì con đã ra đời hay là vì mình đã qua được cửa ải này nữa.
“Cố tiên sinh !”
Cố Mặc vừa đặt chân xuống sàn thì đã ngã xuống. Đầu óc hắn vẫn còn quay cuồng, trên trán lấm tầm vài giọt mồ hôi. Hắn hít một hơi dài rồi thở ra. Phải có người đỡ dậy, hắn mới đứng được. Hắn biết là sinh con sẽ rất đau, nhưng hắn đâu có ngờ tới là sẽ đến mức này.
“Cố tiên sinh, ngài đi chậm thôi.”
Cố Mặc bỗng xanh mặt, hắn cảm thấy như mình mới là sản phụ mới sinh vậy.
Khi đi đến phòng hồi sức, Cố Mặc đã thấy Ôn Noãn đang cho con Pu'. Trong tim hắn giờ chỉ toàn là ấm áp, chứ chẳng còn tức giận vì cô đã cho hắn trải nghiệm cái máy ૮ɦếƭ tiệt kia nữa. Hắn đâu có ngờ tới, người con gái này sẽ có ngày trở thành mẹ của con hắn. Hắn thậm chí còn không có ý định có con. Hắn thấy cuộc sống cô độc một mình còn tốt hơn là phải tận mắt nhìn những người mình yêu thương ra đi.
“Mau qua đây, nhanh lên.”
Cố Mặc vừa ôm bụng vừa bước đến giường của Ôn Noãn. Tuy nhiên, nhìn đứa con bé bỏng của mình, hắn bỗng nhiên không thấy đau nữa, trái lại còn cười tít mắt. Con gái mới dễ thương như Ôn Noãn chứ, hắn không thích con trai.
Ôn Noãn hơi mệt, nhưng vẫn cố đưa tay lên mà nhéo má Cố Mặc. “Anh còn chưa nói, anh tính đặt tên cho con là gì.” Từ ngày biết con là con gái, Cố Mặc đã ngày đêm nghiên cứu xem nên đặt tên con thế nào cho thật hay rồi, nhưng hắn cứ úp úp mở mở, làm Ôn Noãn rất nóng lòng.
“Cố Tư Niệm. Nhũ danh là Niệm Niệm.”
“Không ngờ Cố tiên sinh lại tìm được cái tên như vậy đấy.”
Đây chắc hẳn là lời khen rồi.
“Noãn Noãn.”
“Minh Thành, Nhược Vũ, hai người sao đã biết tin rồi ?”
“Chuyện em sinh con lớn như vậy, còn sợ có người không biết sao ?”
Tống Minh Thành đỡ Tô Nhược Vũ từ từ ngồi xuống ghế, bụng cô ấy đã rất to rồi, nên di chuyển có phần khó khăn. Tính ra, hai đứa trẻ này cũng chỉ kém nhau một hai tháng. Tô Nhược Vũ tò mò nhìn Niệm Niệm bên cạnh Ôn Noãn.
“Em sinh con gái nhỉ, vậy chị đăng ký trước một suất con rể được không ?”
“Này, chúng ta còn chưa biết…”
Tô Nhược Vũ đánh vào tay Tống Minh Thành, cho dù hai người đã quyết định không xem trước giới tính của con thì cô ấy cũng chắc chắn đến chín phần là con trai. Đây chính là linh cảm. Có thể hiện giờ hai nhà họ Tống và Cố không có duyên, nhưng đâu phải sau này cũng không. Hơn nữa, tỉ lệ nam nữ chênh lệch nhiều, không chiếm trước thì nhỡ đâu con sẽ không lấy được vợ thì sao ?
Ôn Noãn không biết phải trả lời thế nào. Con gái cô mới ra đời được gần một tiếng, sao đã có người tới đòi đính ước rồi ? Cô nhìn Cố Mặc rồi miễn cưỡng cười, muốn hắn trả lời thay mình.
“Cô mang thai con trai thật ?”
“Này, linh cảm của tôi chưa bao giờ sai.”
Cố Mặc nhìn Tô Nhược Vũ với ánh mắt ngờ vực rồi buông một câu, “Tôi đoán là con gái.”
“Vứt cái miệng thối của anh đi !”
Tô Nhược Vũ tươi cười nhìn sang Ôn Noãn, “Coi như là hôn ước đã định nhé, con gái em giờ đã là dâu nhà này rồi đấy.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.