“Vậy thì sao ? Em đang có con gái của anh đấy. “
“Càng ngày càng to gan.”
Trên mặt Cố Mặc lộ rõ vẻ cưng chiều, hắn nhéo má Ôn Noãn một cái. Bây giờ, hắn mới nhận ra thà rằng để cô tuỳ hứng, thậm chí là làm càn còn tốt hơn là biến cô thành một con rối mãi mãi. Hắn vẫn chưa từng quên đi quá khứ, quên đi ánh mắt vô hồn của cô.
Ôn Noãn không hề tức giận, trái lại còn rất hưởng thụ, cô kiễng chân lên đặt lên má của Cố Mặc một nụ hôn.
“Ôi…”
“Em sao vậy ?”
“Không, không sao. Con bé lại đá nữa rồi.”
Cố Mặc thầm nghĩ, xem ra kế hoạch biến cô con gái nhỏ này thành thục nữ của hắn thất bại rồi. Hắn hơi thất vọng một chút, hắn thích con gái có dáng vẻ của Ôn Noãn hơn. Con bé còn đang trong bụng mẹ đã không ngoan rồi, sinh ra chắc chắn sẽ càng nghịch ngợm, tinh quái hơn.
Cố Mặc quỳ một gối xuống, trong lòng thầm mong đứa nhỏ này có thể nghe được những gì cha nó nói, “Tiểu quỷ, con mau ra đi, cha mẹ sắp bị con giày vò đến ૮ɦếƭ rồi.”
Cố Mặc còn đang đợi Ôn Noãn khen mình, ai ngờ lại bị cô cốc một phát vào đầu. “Không cho anh nói xấu con gái em. “ Hắn chỉ có thể miễn cưỡng cười. Rõ ràng là hắn đang dạy dỗ con mà.
Thời gian cứ thế trôi qua. Ôn Noãn vẫn nhớ lời mình nói, cứ đầu tháng là cô lại tặng Có Mặc một hộp quà, và dĩ nhiên món quà trong đó chính là bụng bầu giả to theo từng tháng. Thoáng chốc, hắn đã không thể mặc vừa bất cứ bộ quần áo nào trong tủ nữa.
Không những thế, người biết chuyện ngày càng nhiều, họ đều ở sau lưng hắn mà chê cười. Có những lúc, Cố Mặc chỉ hận không thể khâu hết mồm những kẻ đó lại. Hắn đã cố cầu xin Ôn Noãn rằng khi hắn ra ngoài thì hãy để hắn tháo cái bụng giả này ra, hắn thấy thật mất mặt. Tuy nhiên, lần nào hắn cũng thất bại, còn vô tình chọc giận Ôn Noãn nữa.
Sau đó, hắn không dám ho he chút nào về việc này nữa, ngoan ngoãn mỗi ngày đem cái bụng giả đi ra ngoài. Dần dần, cũng không thấy ai chê cười nữa, đơn giản là vì họ cười đủ rồi, cũng đã quá quen thuộc với hình ảnh này rồi.
“Đã bảo anh sẽ quen rồi mà. Sao cứ phải giận nhau vì chuyện nhỏ nhặt đó chứ ? “
“Này, anh nên vui mừng chút lên chứ, cuối tuần này là anh thoát kiếp bụng bầu rồi. “ Ôn Noãn quan sát sắc mặt của Cố Mặc, trông hắn chẳng vui vẻ chút nào cả. “Anh không nỡ từ biệt nó à ? Không sao đâu, anh thích đeo, em cũng không cấm.”
Đúng vậy, cuối tuần là đến ngày dự sinh của Ôn Noãn rồi, nhưng Cố Mặc không vui nổi. Hắn sợ cô đau. Dù là sinh mổ hay sinh thường thì cũng như đi qua quỷ môn quan thôi. Nghĩ đến đó, Cố Mặc đã thấy lạnh sống lưng rồi, không hiểu sao Ôn Noãn vẫn có thể lạc quan được. Người chịu đau sẽ là cô đấy !
Ôn Noãn vẫn giữ được sự tươi tỉnh của mình, cho đến khi được đẩy vào phòng sinh. Cô khóc đến nỗi khản cổ, khuôn mặt nóng bừng lên.
“Anh ra ngoài, ra ngoài !”
“Sao phải ra ngoài ? Bé con, em…”
“Này, các người làm gì vậy ?”
Bỗng nhiên, một nhóm người đằng sau khống chế hai tay Cố Mặc ra sau, lôi hắn đi.
“Cố tiên sinh, xin ngài đừng trách chúng tôi, đây là ý của phu nhân.”
“Hả ?”
Đến lúc Cố Mặc bình tĩnh lại, đám người kia mới buông tay ra, họ dẫn hắn vào một căn phòng. Trong này không có gì nhiều, chỉ có một chiếc giường nhỏ và một vài thiết bị y tế khác. Cố Mặc không hiểu, hắn đâu có bệnh.
“Phu nhân nói ngài rất yêu cô ấy, chắc ngài không ngại trải nghiệm cơn đau đẻ cùng cô ấy đâu chứ ? “
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.