“Tôi nhất định sẽ chăm sóc gia đình của chúng ta thật tốt.”
Lần này, Ôn Noãn tin. Trong lòng Cố Mặc rốt cuộc cũng có thể thanh thản hơn. Hắn sẽ không thể chịu được cảnh tượng hai người vì bất đồng quan điểm mà chia xa, giống như cô và Tống Minh Thành trước kia vậy. Cố Mặc không thích nhận thua, nhưng rõ ràng Tống Minh Thành khi đó mới là lựa chọn tốt hơn.
Anh dịu dàng hơn Cố Mặc gấp vạn lần.
Vài tháng sau…
Ôn Noãn đã mang thai đến tháng thứ năm. Thương thế của Cố Mặc đã khỏi, mặc dù vết sẹo vẫn còn hiện rõ trên vai. Quãng thời gian này, chính là giây phút bình yên nhất trong cuộc đời hắn, bởi hắn chưa từng nghĩ mình sẽ trả lại tự do cho Ôn Noãn, càng không nghĩ đến cô có thể thật lòng yêu mình.
Trước kia, hắn ép cô nói cô yêu hắn, nhưng cũng chỉ là ép buộc mà thôi. Còn bây giờ, cho dù hắn không yêu cầu, cô cũng quấn lấy hắn mà nói lời yêu.
“Cố Mặc, em ngứa đầu rồi, mau đi gội đầu cho em.”
Đổi lại những lời ngon ngọt từ Ôn Noãn thì chính là những lần sai vặt không ngớt. Cô cho không ít người giúp việc ở đây nghỉ việc chỉ vì muốn chính tay Cố Mặc chăm lo cho cuộc sống của mình. Cố Mặc cũng không có cách nào khác, nhanh chóng chuẩn bị cả quần áo cho cô.
Ôn Noãn vốn dĩ là công chúa nhỏ của hắn, giờ đây đã sắp thành nữ hoàng rồi. Không ai có thể tuỳ tiện ra lệnh cho Cố Mặc ngoại trừ cô.
“Chỗ này vẫn ngứa…” Cố Mặc lại theo chỉ dẫn của cô mà gãi chỗ khác, “Đây nữa…”. Mặc dù việc này đã tiếp diễn khá nhiều lần, Cố Mặc đôi lúc vẫn không quen phải nhẹ tay hơn, nên Ôn Noãn lại dùng móng tay của mình cào lên tay hắn, “Anh làm tử tế chút đi. Rát quá.”
“Được, được, là lỗi của anh.”
Bị trách mắng như vậy, Cố Mặc vẫn cười tươi như hoa nở. Hắn chỉ sợ sau này không có Ôn Noãn lảm nhảm bên tai hắn nữa thôi.
Gội đầu xong, Ôn Noãn lôi dưới tủ ra một hộp quà, bắt Cố Mặc phải mở ra ngay lập tức. Cố Mặc rất cảm động, đây là lần đầu tiên cô tặng quà cho hắn, nên đã đặc biệt gọi cả người giúp việc đến xem cùng.
“Bé con, em tốt nhất.”
Cố Mặc mở hộp quà ra, nụ cười của hắn tắt ngấm, tiếng cười của mấy cô giúp việc cũng không còn nữa.
Ôn Noãn tặng cho hắn một chiếc bụng bầu giả.
“Thật không công bằng nếu mỗi em phải chịu khổ, con của cả hai mà, nên anh cũng nên thử cảm giác mang thai đi. Mỗi tháng em sẽ tặng anh một loại lớn hơn.”
Cố Mặc xanh mặt, chỉ biết cảm ơn cô, rồi cười một cách gượng gạo.
Ngày hôm sau, Cố Mặc ra khỏi nhà, hắn vẫn không quen với chiếc bụng bầu giả này. Người ngoài nhìn vào dĩ nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, đàn ông có bụng bia đâu ít, chẳng qua là đàn em của Cố Mặc thì vẫn túm tụm ở nơi nào đó mà ôm bụng cười.
Cố Mặc quanh năm ngày tháng rèn luyện sức khoẻ, mặc dù vết thương kia khiến hắn phải tạm dừng một thời gian thì cũng không thể biến thành cái bụng kia được. Đây chỉ có thể là trò do chị dâu bày ra.
“Mẹ nó, các người còn cười nữa thì chuẩn bị đi khâu miệng lại đi.”
Thực ra, từ khi công khai Ôn Noãn là chị dâu, mấy tên này đã có người chống lưng rồi. Ôn Noãn không thích đổ máu, nên cùng lắm Cố Mặc chỉ có thể nói họ vài câu.
Cả ngày hôm đó, mọi người như có thêm một trò cười. Cố Mặc vốn dĩ muốn tháo cái bụng bầu giả ra, nhưng lại sợ có người mách với Ôn Noãn, hắn lại thôi. Đến khi hắn về nhà, Ôn Noãn còn cố tình giữ một người lại để hỏi.
“Hôm nay Cố Mặc có ngoan không ?”
Ngoan ở đây chính là không nhân lúc cô không thể quản được mà tháo bụng bầu giả ra.
“Cố tiên sinh… đặc biệt ngoan. Chị dâu yên tâm, chúng tôi chính là máy giám sát.”
Ôn Noãn nghe vậy, cô hí hửng kiễng chân lên hôn má Cố Mặc. Chàng trai kia rời đi, trong lòng thầm nghĩ, địa vị của Cố Mặc bên ngoài cao bao nhiêu thì trong nhà thấp bấy nhiêu.
“Em có biết là em lẫn đám kia đều ăn gan hùm rồi không ? “
“Vậy thì sao ? Em đang có con gái của anh đấy. “
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.