“Không ổn rồi, Cố tiên sinh, Ôn tiểu thư gặp Tống Y Na rồi.”
“Là ai đã thả cô ta ra ? “
“Chuyện này… là do Ôn tiểu thư dặn dò người bên biệt thự làm vậy. Tôi cũng mới biết được.”
Cố Mặc nén đau, hắn đi ra ngoài tìm Ôn Noãn. Lúc này, hắn lo lắng cũng có mà tức giận cũng có. Có phải cô rảnh rỗi quá, không có việc gì để làm nên mới làm ra cái trò này không ? Cô rõ biết cô trong mắt Tống Y Na có biết bao đáng ghét, vậy mà còn dám thả cô ta ra để gây chuyện.
Trước cổng bệnh viện, hắn đã nghe thấy tiếng mắng chửi chanh chua của Tống Y Na từ xa. Cô ta hình như đang cố nhào về phía Ôn Noãn, nhưng cô vẫn được vệ sĩ đằng trước bảo vệ. Thực tình, chuyện này sẽ không phải báo cho Cố Mặc nếu như Ôn Noãn cứ nhất quyết ở lại cãi tay đôi với cô ta.
Cố Mặc giữ chặt lấy cổ tay của Ôn Noãn rồi kéo cô đi vào trong. Thế nhưng, Tống Y Na nhìn thấy Cố Mặc thì làm sao có thể bỏ qua ?
“Cố Mặc, tên khốn ! Anh bức tôi thế này chưa đủ hay sao mà còn ςướק con tôi ? Trả thằng bé lại cho tôi.”
“Chẳng phải cho nó làm con cháu nhà họ Cố là nguyện vọng của cô sao ?”
Lời nói của Cố Mặc có phần mỉa mai. Thực ra, Ôn Noãn chính là muốn mượn chuyện này để Cố Mặc trả lại con cho Tống Y Na. Cô không muốn gia đình của mình có thêm một đứa bé không thuộc về hai người. Hơn nữa, nó cũng đâu phải bị mẹ bỏ rơi, mẹ nó còn đang phải cầu khẩn Cố Mặc cho hai mẹ con đoàn tụ kia kìa.
Về điểm này, Ôn Noãn còn cảm thấy khó chịu thay Tống Y Na. Nếu sau này Cố Thần biết được sự thật là mình bị ςướק từ tay mẹ ruột, nó sẽ đối với Cố Mặc thế nào ?
“Được, là tôi sai, nhưng Cố Mặc, anh trả lại con cho tôi. Chúng ta coi như kết thúc ân oán.”
“Cố Mặc… cô ta đã nói thế rồi, anh…”
“Không có chỗ cho em nói !”
Ôn Noãn đột nhiên bị quát nên hơi giật mình, lá gan của cô tựa như bé lại vài phần.
“Cố Mặc, anh không chịu trả đúng không ? Nói cho anh biết, tôi sẽ để mọi người biết Cố Thần không phải con anh, là anh bị cắm sừng ! Cố Mặc bị cắm sừng, phải nuôi con của kẻ khác…” Tống Y Na cười hả hê. Ban nãy, cô ta còn giữ được một phần lí trí, nhưng giờ thì đã hết rồi. Cố Mặc nhất quyết bức cô ta vào đường cùng, cô ta sẽ kéo theo hắn cùng ૮ɦếƭ.
Cố Mặc chỉ gõ vài dòng tìm kiếm trên mạng rồi ném điện thoại cho Tống Y Na. Tiêu đề lớn màu đỏ đập thẳng vào mắt cô ta.
Cố phu nhân vì sảy thai mà đau thương quá độ, mắc bệnh tâm lý. Cố tiên sinh muốn hàn gắn gia đình nên đã nhận nuôi một đứa trẻ bị bỏ đi.
Cả người Tống Y Na run rẩy, cô ta bàng hoàng, không dám tin vào mắt mình. Cô ta lại lướt lên trên, trong đó báo chí đã nói là do cô ta không phối hợp điều trị, bệnh tình càng thêm nặng nên hôn nhân của hai người không thể tiếp tục nữa.
“Cố Mặc… anh không thể làm vậy… Anh tôi sẽ không tha cho anh đâu ! Anh dám tổn thương tôi, anh ấy sẽ…”
“Sẽ thế nào ? Bài báo này cũng đâu phải là vừa mới đăng ? Tôi đợi mấy ngày rồi, vẫn chưa thấy nhà các người rục rịch gì cả.”
“Ha… anh làm tất cả là vì con nhỏ này đúng không ? Mẹ nó, tao Gi*t mày !”
Tống Y Na lao về phía Ôn Noãn, nhưng hai tay cô ta đã bị vệ sĩ khoá chặt lại về phía sau. Cô ta không nhúc nhích được, còn tay cảm giác như đang bị người ta bẻ gãy.
“Mày tưởng Cố Mặc yêu mày thật sao ? Mày cũng chỉ là đồ chơi của hắn thôi, để tao chống mắt xem vài năm nữa là ai sẽ bị vứt bỏ !”
“Là… là tôi vứt bỏ anh ấy, chứ anh ấy không có gan mà vứt bỏ tôi !”
“Vậy mày thử đứng đây tuyên bố, mày không cần Cố Mặc nữa đi ! “
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.