“Ôn Noãn, cậu ta thậm chí còn chưa chứng minh được điều gì ! Còn tôi, tôi suýt bỏ mạng vì em đấy. Vậy mà… em còn chưa chịu hiểu sao ?”
“Nhưng… lẽ nào anh ấy nói sai sao ? Cả hai người đều không thích Ôn Noãn như này, mà là Ôn Noãn trước kia !”
“Tôi đã nói rồi chỉ cần là em thì tôi vẫn sẽ yêu.”
Vết thương sau vai trong phút chốc lại truyền đến cảm giác đau nhói, Cố Mặc hơi nhăn mặt lại, giọt mồ hôi to như hạt đậu dần dần lăn xuống. Đúng lúc đó, đội ngũ bác sĩ cũng đã đến, Cố Mặc được đưa vào phòng cấp cứu.
Ôn Noãn vừa bị mắng, tâm trạng rất không thoải mái, cô chẳng muốn đợi Cố Mặc nữa. Dù gì, cô ở đây thì cũng đâu giúp thương thế của hắn khá lên được. Sau đó, tài xế đưa Ôn Noãn về nhà nghỉ ngơi. Cô đã cố đi ngủ thật sớm, nhưng hôm nay thật kỳ lạ. Cô không buồn ngủ, chợp mắt cả tiếng đồ hồ rồi vẫn không ngủ được, cô lại mở mắt ra. Cái vòng lặp ấy cứ tiếp diễn cho đến hơn một giờ sáng.
Ôn Noãn không chịu nổi nữa, cô đi rửa mặt, rồi gọi tài xế đến đón mình. Chắc giờ này Cố Mặc cũng cấp cứu xong rồi. Cô vẫn lo cho hắn, chỉ là không biết hắn tự làm mình bị thương, hay có người khác thực sự muốn Gi*t hắn mà thôi.
“Cố tiên sinh, Ôn tiểu thư đến rồi.”
Cố Mặc gật đầu. Hắn bây giờ trông thật thảm hại. Sẽ ra sao nếu đám kẻ thù nhân cơ hội hắn vì một người con gái mà bị thương thành thế này để đánh chiếm địa bàn của hắn chứ ? Hắn ít nhất cũng cần một tháng mới hồi phục được vài phần.
“Đỡ đau hơn chưa ?”
“Nhìn thấy em thì đỡ rồi.”
“Cố Mặc, anh đừng tưởng mình có thể dùng vết thương này để trốn tránh câu hỏi của em.”
“Nó quan trọng đến thế sao ?”
Có thể cách hai người bắt đầu không mấy tốt đẹp, nhưng đâu thể đánh đồng rằng kết thúc cũng như vậy ? Cả hắn và cô đều đã nỗ lực, cớ sao còn không được hạnh phúc ? Hơn nữa, còn đứa bé trong bụng cô… nếu hắn đã quyết định giữ lại nó, hắn sẽ yêu thương nó. Một gia đình hoàn hảo như vậy, cô vì cái gì mà lại nghi ngờ hắn nữa ?
Còn về Cố Thần, hắn làm thế cũng là tốt cho nó, cho cả mẹ con Ôn Noãn nữa. Coi như là hắn nhận một đứa con nuôi đi.
“Quan trọng ! Rất quan trọng đấy !”
Thực ra, chính Cố Mặc cũng không biết phải trả lời ra sao mới vừa ý Ôn Noãn cả. Hắn đã nói rõ ràng với cô rằng chỉ cần cô là Ôn Noãn, hắn vẫn sẽ yêu, dù cô có biến thành thế nào. Tuy nhiên, cô lại không hài lòng, cô nổi giận. Hắn cảm thấy… dường như hắn vẫn chưa thể hiểu hết được tâm tư của cô.
“Tôi đã cho em câu trả lời rồi, em về suy nghĩ lại đi. Bây giờ cũng muộn rồi.”
“Cố Mặc anh hãy nhớ là em đã cho anh cơ hội đấy !”
Ôn Noãn bỏ về, tâm trạng của Cố Mặc lại càng đi xuống. Ban nãy, sau khi phẫu thuật xong, hắn tưởng rằng cô vẫn đang đợi hắn, hắn có thể nhìn thấy cô thêm lúc nữa. Nào ngờ… cô đã rời đi ngay, chỉ vì cô giận hắn. Cô chẳng quan tâm mạng sống của hắn ra sao. Cô giống như một đứa trẻ giận dỗi vì không có được thứ mình muốn vậy.
“Cố tiên sinh, có cần tôi giữ cô ấy lại không ? “
“Bỏ đi, cho người hộ tống cô ấy là được. Cô ấy vẫn đang gặp nguy hiểm.”
Hắn đã không còn muốn ép buộc cô, cô cũng không còn muốn nghe theo lời hắn như một con rối nữa. Hắn thay đổi vì hắn yêu cô. Còn cô, cô thay đổi là vì cái gì đây ? Vì cô ỷ lại hắn yêu cô ?
Nếu hắn không còn chiều chuộng, bao bọc cô nữa, cô còn ở bên hắn thế này không ?
“Không ổn rồi, Cố tiên sinh, Ôn tiểu thư gặp Tống Y Na rồi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.