“Anh tìm em là vì em của kiếp trước. Vậy… bây giờ anh vẫn còn yêu cô ấy, hay là yêu em ? “
“Tôi… tôi… quả thực vì kiếp trước nên mới tìm em, nhưng…”
Cố Mặc ậm ừ, liếc mắt nhìn lên trán của Ôn Noãn, một vệt laser nhỏ màu đỏ đang được đặt ngay giữa đó. Hắn bất chợt ôm lấy cô, kéo cả người cô về hướng khác. Đúng lúc đó, viên đạn từ bên ngoài xuyên đạn qua tấm kính thuỷ tinh, làm nó vỡ thành từng mảnh vụn.
Cho đến khi Ôn Noãn hoàn hồn, cô mới phát hiện mọi người đã chạy tá loạn cả lên. Cố Mặc vừa định đưa cô rời đi, cô đã rụt tay mình về, còn nhất quyết không chịu đi. Cô không tin đây là thật.
“Em… Mẹ nó, em có biết ban nãy nguy hiểm thế nào không ? Đây không phải lúc để chúng ta đùa giỡn đâu.”
“Giả dối ! Tất cả đều là giả dối ! Anh chỉ không muốn trả lời em !”
Cố Mặc bàng hoàng, chuyện này mà Ôn Noãn cũng nghĩ ra được sao ? Hắn chưa từng lấy tính mạng ra làm trò đùa. Bản thân lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm chính là cái giá khi bước chân vào thế giới của hắn. Cô thừa biết với cái thân phận này, hắn phải cảnh giác từng giây từng phút, bởi bất kể khi nào cũng có người muốn lấy mạng hắn. Mà cô, lại chính là điểm yếu duy nhất của hắn.
Thế nhưng, Cố Mặc lúc này còn chưa biết vệ sĩ dưới kia đã bắt được kẻ đã nổ S***g kia chưa, nên trong đầu hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ chính là đưa Ôn Noãn tới nơi an toàn. Nơi này đã không còn thích hợp cho cô làm một cô gái bình thường nữa.
“Bé con, về nhà chúng ta sẽ nói sau, giờ tôi đưa em về. “
“Không được, anh đang lấy…”
Cố Mặc cứ muốn nắm lấy tay cô, Ôn Noãn lại muốn hắn buông ra, làm cho hắn mất đi cảnh giác. Trong phút chốc, một viên đạn nữa lại được bắn vào. Lần này, Cố Mặc không may mắn nữa, viên đạn đó ghim chặt vào vai của hắn. Hắn cau mày, cảm giác đau đớn bỗng dưng truyền đến khắp cả cơ thể thật chẳng dễ chịu chút nào.
Ôn Noãn hơi sững sờ. Cố Mặc đang đau, là thật sao ? Nhưng hắn mạnh như vậy, ai dám đắc tội với hắn chứ ? Ngay lúc đó, một nhóm vệ sĩ đã xuất hiện bao vây nơi này, hộ tống hai người rời đi, Ôn Noãn không thể không đi theo.
Tuy nhiên, trong lòng cô vẫn còn rất mâu thuẫn, Cố Mặc chỉ nhìn vào ánh mắt của Ôn Noãn cũng đủ để hiểu rằng cô vẫn đang nghĩ là hắn giả vờ, hắn muốn trốn tránh câu hỏi của cô.
“Cố tiên sinh, thật xin lỗi, chúng tôi…”
“Bỏ đi, cô ấy không sao là được.”
Cố Mặc *** ra, trên tấm lưng trần nhằng nhịt những vết sẹo thì lại xuất hiện một vết thương mới. Viên đạn vẫn đang khiến máu chảy không ngừng. Cố Mặc nén đau, hỏi: “Có nhất thiết phải đến bệnh viện không ?”
“Vẫn nên đến đó thì tốt hơn. Tôi sẽ cho người sắp xếp ngay.”
Đến bệnh viện, câu đầu tiên Ôn Noãn nói chính là, “Anh còn chưa trả lời em. “
“Có phải em nghĩ vết thương này cũng là giả không ? “
“Không… không phải sao ? Trước nay có ai dám làm anh bị thương ?”
Ở bên nhau lâu như vậy, Ôn Noãn chưa từng để ý rằng trên người hắn có bao nhiêu vết thương sẹo chồng chất lên nhau sao ? Cô vô tâm đến thế sao ? Đến cả lúc hắn vào trong phòng khám, Ôn Noãn cũng muốn giữ hắn lại, đòi hắn trả lời.
“Em có biết là lúc này em rất trẻ con không ? Tôi có thể đã ૮ɦếƭ ! Noãn Noãn, vậy mà một câu hỏi tôi làm sao rồi cũng không có ?”
Chưa lần nào cô lại khiến Cố Mặc thất vọng như vậy, tựa như cô chưa từng quan tâm tới hắn. Cô cố chấp tin rằng hắn không có điểm yếu. Lúc này, Ôn Noãn bật khóc, nhưng Cố Mặc không muốn dỗ dành hay an ủi gì cả. Cô ngây thơ cũng được, nhưng cô nghĩ hắn có thể lừa cô chuyện này được sao ?
“Tin tưởng tôi đối với em khó đến thế sao ? Sao tôi lại thấy… từng câu từng chữ Tống Minh Thành nói, em đều tin ? “
“Ôn Noãn, cậu ta thậm chí còn chưa chứng minh được điều gì ! Còn tôi, tôi suýt bỏ mạng vì em đấy. Vậy mà… em còn chưa chịu hiểu sao ?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.