Chương 55

Giam Em Cả Đời

Thảo Phạm 07/07/2024 00:45:57

“Tại sao anh lại muốn nuôi nó ? Nó không phải con anh mà. Mẹ nó đã Ng*ai t*nh đấy.”
“Hay là… anh sợ người ta biết anh bị cắm sừng ?”
Cố Mặc cảm thấy nuôi đứa bé này chẳng có gì là không tốt cả. Hắn sẽ không coi thường hay vứt bỏ nó chỉ vì xuất thân không mấy trong sạch. Hắn sẽ bồi dưỡng nó, sau này nó còn có thể giúp đỡ cho con của hắn và Ôn Noãn.
“Em còn nhỏ, không hiểu đâu. Em chỉ cần biết tôi làm thế là vì mẹ con em. “
Ôn Noãn nhăn mặt lại, gạt bỏ tay Cố Mặc ra. “Anh thôi đi ! Có lúc nào anh không nói không phải vì em sao ? Em nghe câu này cả trăm lần rồi !”
“Em hỏi anh lại lần nữa… anh nuôi nó để làm gì ? Chẳng lẽ anh không sợ sau này nó biết chuyện anh làm với Tống Y Na rồi sẽ trả thù anh sao ?”
“Em… đang lo cho tôi à ?”
Ôn Noãn đẩy Cố Mặc ra, cô nổi giận bừng bừng rồi rời đi. Nếu hắn không muốn trả lời, cô cũng không muốn hỏi nữa. Cố Mặc thở dài, quay đầu lại nhìn cô bỏ đi chứ không hề đuổi theo. Hắn không hiểu, rốt cuộc hắn đã làm sai gì rồi ?
Cô nói, cô nghe câu vì cô đến phát chán rồi, nhưng sự thật chẳng phải hắn chính là vì cô sao ? Thời gian qua lâu như vậy rồi, cô vẫn chưa hiểu được tâm ý của hắn.
Đến giờ, Cố Mặc cảm giác như những gì mình bỏ ra vì Ôn Noãn đều là vô nghĩa vậy. Hắn tạm thời không muốn để ý tới cô nữa. Cho đến nửa giờ sau, hắn mới quay ra, thì đã phát hiện cả cô lẫn chiếc xe đậu trước cửa đều đã biến mất.
Hắn vừa chạy xuống hầm để xe, vừa gọi điện cho Ôn Noãn, nhưng cô lại không bắt máy. Hắn chỉ sợ cô ra ngoài, không hiểu biết nhiều về thành phố rồi lại đi linh tinh, lạc vào tay kẻ xấu. Dù gì, hiện giờ, cũng không phải không có người biết Ôn Noãn chính là người hắn bao bọc, yêu thương suốt bấy lâu nay.
Lúc này, Ôn Noãn đang ở một quán nước cách nhà Cố Mặc không xa. Người ngồi diện với cô là Tống Minh Thành.
“Anh hẹn em tới đây làm gì ?”
“Tiểu Noãn, anh làm cha rồi. Chắc là… phải buông em thật rồi.”
“Chúc mừng anh. Em cũng làm mẹ rồi.”
“Vậy… em thật sự sẽ kết hôn với Cố Mặc ?”
Ôn Noãn gật đầu. Ngoài hắn ra, người đàn ông nào khác có thể lọt vào mắt cô sao ? Hơn nữa, cho dù cô thật sự muốn ở bên người khác, Cố Mặc cũng không cho phép. Cái tính hay ghen của hắn thì có lẽ cả đời này cũng sẽ không bao giờ sửa được.
Tống Minh Thành cười nhạt. Kiếp trước, hai người có duyên nhưng không có phận, còn kiếp này… đến cả duyên, anh cảm thấy cũng không có.
“Nếu em đã xác định bản thân em và cô ấy là hai người khác nhau, sao em vẫn còn nhất quyết muốn ở bên Cố Mặc ? Hắn cũng là vì yêu cô ấy nên mới giữ em lại. Em không hiểu sao ?”
“Em…” Nụ cười trên môi của Ôn Noãn chợt khựng lại, bởi cô chưa từng nghĩ xa như thế. Cô nghĩ, yêu chính là yêu thôi, cần gì nhiều lí do đến thế. Cô và Cố Mặc ở cạnh nhau đã lâu, dần dần nảy sinh tình cảm là chuyện bình thường. Thế nhưng, được Tống Minh Thành nhắc nhở, cô mới cảm thấy mình vẫn quá ngây thơ.
Tống Minh Thành nói đúng, chính là vì kiếp trước Ôn Noãn được cả Cố Mặc lẫn Tống Minh Thành yêu, cho nên họ mới tiếp tục dành tình cảm cho cô ở kiếp này. Dù rằng… so với Tiểu Noãn thì cô chẳng là gì cả.
Cô ấy cái gì cũng giỏi. Còn cô, ngoài dựa vào người khác thì chẳng biết gì nữa.
“Điều anh muốn là Ôn Noãn trở lại làm một cô gái như kiếp trước. Em không làm được, cho nên anh cũng không thể không buông tay. Nhưng… Cố Mặc, hắn chỉ cần gương mặt của em là đủ rồi. Tiểu Noãn, chỉ cần em giống cô ấy, dù tính cách em và cô ấy khác nhau, hắn vẫn muốn ở bên em.”
“Anh muốn nói, em là thế thân à ?”
Ôn Noãn lấy tay gạt đi nước mắt. Bây giờ, cô thấy thật khó chịu. Cô muốn quay trở về mà gào khóc, mắng chửi Cố Mặc cho một trận đã đời.
“Đừng khóc, không tốt cho con của em đâu.”
“Em biết, nhưng…” cô làm sao kìm được nước mắt đây ?
“Nếu em muốn biết Cố Mặc thật sự yêu em, chứ không phải vì gương mặt của em, thì hãy thử hắn đi. Hắn giấu, nhưng không thể giấu mãi được.
“Nhưng… làm sao mới được ?”
“Cái này chỉ có mình em biết. Lần này, anh không thể giúp em nữa rồi.”
Tống Minh Thành rời đi, trùng hợp lại chạm mặt Cố Mặc ở cửa. Hắn chẳng quan tâm, chỉ vội vàng đi tìm Ôn Noãn. Ôn Noãn vẫn chưa biết làm thế nào mới tốt, cô dần dần bị những suy nghĩ trong đầu nuốt chửng. Nếu trực tiếp hỏi hắn, hắn nhất định sẽ không thừa nhận. Vậy còn cách nào nữa ?
“Bé con.”
Cố Mặc vừa định xoa đầu cô, Ôn Noãn đã bất chợt hét lên, “Bỏ tay ra !” Lúc đó, cả cô và Cố Mặc đều giật mình, hơi thở của cô rất nặng nề. Cô ngước lên nhìn Cố Mặc.
“Về thôi.”
Cố Mặc cũng không có sức mà nặng lời với Ôn Noãn. Thế nhưng, những lời mà Tống Minh Thành nói thì cô không tài nào gạt bỏ nó ra khỏi đầu được.
Thôi bỏ đi, cô chẳng muốn nghĩ cách gì nữa, thật đau đầu. Cô muốn trực tiếp hỏi hắn luôn. Còn hắn trả lời hay không là việc của hắn. Mối quan hệ của hai người sẽ như thế nào đều dựa vào câu hỏi này.
Ôn Noãn hi vọng… Cố Mặc đừng để cô thất vọng thêm nữa.
“Anh tìm em là vì em của kiếp trước. Vậy… bây giờ anh vẫn còn yêu cô ấy, hay là yêu em ? “

Novel79, 07/07/2024 00:45:57

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện