“Noãn Noãn… em lại chơi tôi một vố đau đớn thế này… “
Cố Mặc đập mạnh tay vào vô lăng. Nếu Ôn Noãn hôm nay còn dám ló mặt ra, cô ૮ɦếƭ chắc rồi. Khi Cố Mặc đến nhà cô, cô đã đi ngủ. Hắn cảm thấy cô khôn ra không ít, vẫn biết phải tránh mặt hắn. Tuy nhiên, hôm nay, Cố Mặc quyết định ở lại một đêm, hắn ngủ ở phòng cho khách. Ngày mai, hắn nhất định phải lôi được cô ra ngoài.
Sáng hôm sau, Ôn Noãn không biết là Cố Mặc đang ở trong nhà mình, cô vui vẻ bước ra khỏi phòng như thường ngày.
“Chào buổi sáng. “
Ôn Noãn hơi giật mình, nhìn về phía phòng khách. Cố Mặc đang đứng cách cô chỉ vài bước chân. Cô vừa định quay đầu bỏ chạy, hắn đã nhanh hơn một bước, tóm được cô lại. Ôn Noãn giãy giụa nhưng hoàn toàn vô tác dụng.
“Bé con… chuyện tối qua, tôi còn chưa tính sổ với em.”
“Thì… thì sao ? Ai thèm sợ anh ? “
Cố Mặc bỗng chốc thở dài, hình như chính hắn cũng bất lực với Ôn Noãn. Hắn đã chiều hư cô rồi.
“Được rồi, không nói chuyện này nữa, tôi sẽ coi như hôm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bây giờ tôi đưa em tới bệnh viện siêu âm.”
“Ai cần anh đi cùng ?”
“Tôi là cha của con em, em hỏi câu này không thấy thừa sao ?”
“Ban đầu chính anh muốn bỏ nó đấy.”
Cố Mặc cứng họng, ánh mắt nhìn cô sớm đã thay đổi. Hắn cảm thấy bản thân mang tội lỗi tày trời. Ôn Noãn không nói gì nữa, cô ra phòng khách ngồi. Hắn không biết lúc đó cô đã sợ hãi thế nào đâu. Có cho cô trăm lá gan, cô cũng không bao giờ ngờ được Cố Mặc lại có suy nghĩ điên rồ rằng con sẽ ςướק cô từ tay hắn.
Đứa bé khiến hai người gần nhau hơn, từ khi nào lại thành xa cách rồi ? Một lúc sau, Ôn Noãn thấy một bên đệm lõm xuống. Cố Mặc ngồi bên cạnh cô, nắm lấy tay cô rồi nhẹ nhàng xoa chúng.
“Xin lỗi, là tôi không tốt. Tôi sẽ sửa mà.”
Giống như, hắn không còn điên cuồng độc chiếm cô nữa. Hắn từng nói, hắn sẽ giam cô cả đời, ngay cả khi cô chỉ còn là một bộ xương khô, nhưng hắn làm được sao ? Hắn cho cô tự do, cho cô trở về nơi cô vốn dĩ thuộc về. Những điều này đều không nằm trong dự kiến của hắn.
Ôn Noãn cảm thấy như mình chỉ đáng giá vài câu xin lỗi vậy, cô đã tức lại càng thêm tức. “Cố Mặc, người ta cầu mong có được ai còn không được, nhưng với tôi, anh chính là thứ bị tôi vứt đấy !” Đây chỉ là lời nói trong lúc tức giận mà thôi, Ôn Noãn trước nay chưa từng suy nghĩ về Cố Mặc như vậy.
Cố Mặc chỉ có thể miễn cưỡng cười, hắn thế nhưng lại trở thành kẻ yếu thế trước mặt cô.
“Em nói gì cũng đúng. Vậy… em muốn tôi làm gì ?”
“Anh đi về đi, cô ta còn đang đợi anh ở nhà đấy. “
Mỗi lần nghĩ đến cảnh Cố Mặc ôm hôn Tống Y Na, cùng cô ta chăm sóc con của hai người, Ôn Noãn lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô biết, cô đang ghen.
“Tôi và cô ta đã ly hôn rồi. Hơn nữa, con… cũng không phải của tôi.”
“Thì sao ? Anh vẫn nuôi nó đấy.”
“Đi theo tôi.”
“Không đi !”
Tuy nhiên, Ôn Noãn cuối cùng vẫn bị Cố Mặc bế đi. Tống Y Na lúc này đang bị giam ở phòng riêng, Cố Mặc sắp biến cô ta thành người điên thật rồi. Chuyện này, chỉ một vài người thân cận của Cố Mặc mới biết. Thực ra, mục đích của hắn chính là vì muốn mọi người nghĩ rằng Tống Y Na bị điên nên hôn nhân của hai người mới đổ vỡ.
Vừa hay, quyền nuôi đứa con trai hờ, Cố Thần này sẽ thuộc về hắn.
“Tại sao anh lại muốn nuôi nó ? Nó không phải con anh mà. Mẹ nó đã Ng*ai t*nh đấy.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.