Chương 52

Giam Em Cả Đời

Thảo Phạm 07/07/2024 00:45:47

“Phụ nữ mang thai tính tình thay đổi không ít, con nhường nó một chút đi.”
“Con… “ Tống Minh Thành bàng hoàng đến nỗi không nói được gì, Tô Nhược Vũ đâu có nói cho anh chuyện này. Một lúc sau, anh mới trả lời, “Con biết rồi.”
Mọi người đều nói được lên chức cha là một điều vô cùng hạnh phúc, thế nhưng Tống Minh Thành lại không cảm thấy thế. Anh thấy áp lực thì đúng hơn, dù rằng anh biết sẽ có ngày anh có con của mình.
Tuy nhiên, chăm sóc đứa bé là trách nhiệm của anh và Tô Nhược Vũ, anh dĩ nhiên sẽ không chấp mê bất ngộ đến nỗi ép cô phá chỉ vì tình cảm của mình với Ôn Noãn. Có lẽ, kiếp này đối với anh, có Tô Nhược Vũ, có đứa con trong bụng kia là đủ rồi. Ít ra, anh không thảm hại như kiếp trước.
Tống Minh Thành mở cửa phòng ra, hơi giật mình, hoá ra Tô Nhược Vũ đã tỉnh. Cô khoanh hai tay trước ***, trừng mắt nhìn Tống Minh Thành, trông có vẻ rất nghiêm túc.
“Tôi… xin lỗi…”
“Xin lỗi ? Tống Minh Thành, một câu xin lỗi của anh đáng giá bao nhiêu chứ ? “
Máu chiến của Tô Nhược Vũ lại nổi lên, cô ném mạnh chiếc gối vào người Tống Minh Thành, còn anh thì cứ đứng im để làm cái bia cho cô. Lúc này, trông cô chẳng giống phụ nữ mang thai chút nào cả, hở một tí ra là đòi đánh người.
“Không ly hôn nữa, Nhược Vũ, không ly hôn nữa. Chúng ta không nhắc đến chuyện này nữa, được không ?”
“Nói cho anh biết, tôi mang thai đấy ! Nhưng anh đừng tưởng như thế là tôi sẽ bất chấp mọi thứ để tiếp tục cuộc hôn nhân này. Tôi dám để con tôi gọi người không có huyết thống gì với nó là cha đấy ! Anh…”
“Em nói gì tôi cũng tin, được không ? Đừng kích động nữa… sẽ ảnh hưởng không tốt đến con đấy.”
Tô Nhược Vũ đánh mạnh vào tay Tống Minh Thành một cái. Cô chính là đang giận, nhưng cô không cần người dỗ, cô cần người để xả cục tức này. Cuối cùng, Tống Minh Thành bị đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà ngay trong đêm, đồ đạc, quần áo đều bị ném ra ngoài hành lang không thương tiếc.
Cũng may là tầng này không có nhà khác ở. Nếu không, Tống Minh Thành cũng không biết giấu mặt mũi đi đâu nữa.

Cuối tuần, Ôn Hi trở về nhà, cô ta vẫn giữ gói thuốc Tống Y Na đưa cho mình. Bây giờ, mối quan hệ của cô ta với Ôn Noãn không được coi là xấu, nhưng cũng không thân thiết gì cả. Dù gì, cô ta cũng không thuận mắt cái kiểu chỉ thích hưởng thụ chứ không thích làm của Ôn Noãn.
Cô ta không hiểu Ôn Noãn rốt cuộc tốt ở chỗ nào, hơn Tống Y Na ở chỗ nào mà lại có được trái tim của Cố Mặc.
Ôn Hi đang ở trong bếp nấu ăn, cô ta đột nhiên nghe được tiếng vọng bên ngoài.
“Cố tiên sinh, thật ngại quá, ngài đến mà chúng tôi không có gì để tiếp đón cả.”
“Không có gì, tôi không báo trước. Noãn Noãn đâu rồi ?”
“À… con bé đang ngủ, tôi đi gọi nó dậy ngay đây.”
Cố Mặc gật đầu, Ôn Noãn đã trốn hắn cả tuần rồi. Hắn đâu trách cô chuyện vết bỏng, cô cớ gì phải sợ hắn ? Tuy nhiên, Ôn Noãn đã khoá trái cửa, phòng cô lại là phòng duy nhất không có chìa khoá dự phòng. Ban đầu, Cố Mặc muốn cho cô không gian riêng nên mới làm vậy, bây giờ hắn cảm thấy thật hối hận.
Cố Mặc dùng tay đập vào cửa, nhưng Ôn Noãn chỉ bảo một câu anh cút đi. Ôn Hi thấy vậy, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho cô.
“Muốn tôi đuổi hắn đi chứ ?”
Ôn Noãn gửi sticker gật đầu.
Ôn Hi vỗ vai Cố Mặc, cô ta hình như cũng không sợ hắn nữa. “Anh lấy tư cách gì để gặp em ấy ?”
“Ôn Hi cô rảnh rỗi thì cút ra chỗ khác đi.”
“Nhưng ban nãy tôi nghe Ôn Noãn nói muốn anh cút đi mà.”
“Cô… Ôn Hi, tôi là em rể cô đấy. Ăn nói cẩn thận.”
“Tôi đâu phải chị gái của Tống Y Na, sao anh lại là em rể tôi ? “
“Đừng ảo tưởng như vậy chứ, anh với Noãn Noãn còn chưa kết hôn mà.”

Novel79, 07/07/2024 00:45:47

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện