Chương 51

Giam Em Cả Đời

Thảo Phạm 07/07/2024 00:45:44

“Thực ra… trong xe vẫn còn, em muốn ném nữa cũng được…”
“Anh nghĩ tôi dễ bắt nạt lắm đúng không ?”
Tô Nhược Vũ vung chiếc túi xách Hermes lên, đập thẳng vào mặt Tống Minh Thành. Anh hơi choáng váng, cô ra tay không nhẹ chút nào. Tống Minh Thành tưởng rằng Tô Nhược Vũ xả giận một lúc rồi sẽ ngừng, không ngờ cô ngày càng mạnh tay hơn. Hình như cô không sợ gương mặt điển trai này bị huỷ đi chút nào.
“Đàn ông các người chẳng tên nào tốt đẹp cả ! Một tô đậu hũ mua chuộc được tôi, có phải anh cho rằng tôi là đồ bỏ đi không ?”
Tống Minh Thành không chịu được nữa, cuối cùng cũng phải giữ chặt lấy hai tay Tô Nhược Vũ. Tô Nhược Vũ đang sôi máu, hai người lại tiếp tục giằng co với nhau đến nỗi người đi đường phải gọi bảo vệ thì mới chịu dừng lại.
Chờ đến khi mọi người đã giải tán, Tống Minh Thành cứ ngỡ mình đã thoát được, không ngờ Tô Nhược Vũ lại chạy đến trước mặt anh, dẫm một phát thật mạnh vào chân. Tống Minh Thành đau đến tái mặt.
“Ai cho anh đi ?”
“Chúng ta về nhà nói chuyện, được không ?”
“Chiều nay, cho anh nói thì anh không nói, giờ anh câm mồm luôn đi !”
Tống Minh Thành mím môi lại, quả thực không nói gì nữa. Tô Nhược Vũ giật lấy chiếc túi xách từ trong tay anh, cũng ςướק luôn chìa khoá xe rồi bước đi. Ai ngờ, cô đột nhiên ngã sõng soài, đầu gối cùng lòng bàn tay đều bị trầy xước. Quay người lại, cô mới phát hiện mình vấp phải một viên gạch nhỏ.
Đây là cái ngày gì mà đen đủi như vậy chứ ?
Tống Minh Thành đưa tay ra đỡ cô đứng dậy, nhưng Tô Nhược Vũ không thèm. Cô tự đứng lên, lại suýt nữa ngã thêm lần nữa. Cũng may là có Tống Minh Thành đỡ cô kịp thời.
“Bỏ ra ! Tất cả là tại anh, hôm nay tôi xui xẻo là vì anh đấy ! “
Tô Nhược Vũ ngồi vào khoang xe, Tống Minh Thành định mở cửa thì phát hiện cửa đã bị khoá. Anh trợn mắt nhìn cô, tay đập lên kính.
“Tô Nhược Vũ ! “
Tô Nhược Vũ không trả lời, nhấn mạnh ga, chiếc xe ngay lập tức phóng vụt đi. Tống Minh Thành chống hai tay lên hông, anh tức ૮ɦếƭ mất thôi. Anh không phủ nhận hôm nay là mình sai, nhưng anh có đáng đánh, đáng bị bỏ rơi thế này không ? Điện thoại cùng ví tiền đều để trong xe rồi.
Cuối cùng, Tống Minh Thành phải tự đi bộ về nhà. Tô Nhược Vũ để túi xách ở bên ngoài cho đỡ mùi rồi nhảy lên giường nằm. Mùi nặng như này không biết có hết được không nữa, dù gì chiếc túi đấy cũng là bản giới hạn, cô không nỡ vứt đi.
Tống Minh Thành đi vào trong phòng khách thì đã thấy mấy cô giúp việc đang lần lượt bê đồ ra ngoài, mà đống đồ ấy đều là đồ của anh.
“Đây là chuyện gì ?”
“À, tiên sinh, phu nhân yêu cầu chúng tôi chuyển đồ của ngài ra ngoài. “
“Cô ấy nói, các người liền làm theo ?”
“Ban nãy cô ấy đòi đốt hết đống này, nói là muốn cúng cô hồn cho đỡ xui xẻo. Tiên sinh, chúng tôi khuyên mãi cô ấy mới chịu đổi ý.”
Tống Minh Thành day huyệt thái dương, anh đi vào phòng của hai người. Tô Nhược Vũ đã ngủ từ lâu, bộ dạng hết sức bừa bãi. Anh chỉnh lại tư thế ngủ, đắp chăn cho cô rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Thực tình, cô là một cô gái tốt, anh chưa từng muốn tổn thương cô.
Tống Minh Thành đột nhiên có một cuộc gọi, nhưng may mà Tô Nhược Vũ vẫn chưa bị tiếng chuông đánh thức. Anh ra ngoài nghe điện thoại.
“Mẹ, có chuyện gì vậy ?”
“Con mau đến nói chuyện với Cố Mặc đi, bảo cậu ta đừng ly hôn với Y Na nữa. Nếu không, sau này nó biết nhìn mặt mọi người thế nào chứ ?”
“Mẹ bình tĩnh đi. Con sẽ xử lý.”
“Chuyện đến mức này đều là vì con đấy ! Nếu con không xui dại con bé Ng*ai t*nh, chúng ta có bị Cố Mặc bắt thóp thế này không ? Hắn không sợ danh tiếng bị huỷ, nhưng chúng ta thì có đấy.”
“Đúng rồi, hôm nay con với Nhược Vũ cãi nhau ?”
“Vâng.”
Video cũng có rồi, anh còn chối được sao ? Tống Minh Thành nghe rõ tiếng thở dài của mẹ mình, trong lòng càng cảm thấy áy náy hơn.
“Phụ nữ mang thai tính tình thay đổi không ít, con nhường nó một chút đi.”

Novel79, 07/07/2024 00:45:44

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện