“Con à… mẹ nhất định sẽ khiến con trở thành người thừa kế duy nhất.”
Gia cảnh của Ôn Noãn, Tống Y Na chỉ tra ra được chút ít, nhưng cô ta biết con át chủ bài là Ôn Hi. Nếu không có Ôn Noãn, cô ta vốn dĩ vẫn có một cuộc sống vạn người mong ước như thường. Sự việc lần này rất quan trọng, Ôn Hi cũng không phải đứa ngốc, Tống Y Na cảm thấy cô ta phải đích thân đi gặp Ôn Hi mới được.
Hôm sau, Ôn Hi trở về trường.
Ôn Hi thấy hội bạn của mình đứng cách mình không xa, cô ta nhanh chóng chạy đến, khoác lấy vai của hai cô bạn. Thế nhưng, cô ta lại bị đẩy ra. Từ khi chuyện Ôn Hi bị đánh tráo được truyền ra toàn trường, ánh mắt của mọi người nhìn cô ta, cách mọi người đối xử với cô ta, đều đã thay đổi rồi.
“Một đứa trẻ bị bế nhầm còn đòi chơi với bọn này ?”
“Sao các cậu có thể nói vậy ? Không ai muốn điều này xảy ra cả !”
“Nhưng nó đã xảy ra rồi. “
Bàn tay Ôn Hi siết chặt lại vào nhau. Đây đâu phải lỗi của cô ta, là của Cố Mặc mới đúng. Thế nhưng, nếu nói hắn là kẻ gây ra chuyện này, ai sẽ tin ? Ai sẽ xử phạt hắn ? Đến cả cha mẹ còn phải nể mặt hắn vài phần thì cô ta có là gì ?
Buổi trưa, Ôn Hi ra quán cà phê ngồi học bài, đang chăm chú nhìn vào bài vở thì một người phụ nữ đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Mãi một lúc sau, cô ta mới chợt nhớ ra người phụ nữ này chính là Tống Y Na, vợ của Cố Mặc.
Cô ta giật mình. Tống Y Na không đến tìm Ôn Noãn, ngược lại đến tìm cô ta, chẳng lẽ là vì…
“Chúng ta có chung kẻ thù, chẳng phải nên hợp tác với nhau sao ?”
“Cố phu nhân, đã thời đại nào rồi mà còn chơi trò này ?”
“Nếu cô đã gọi tôi là Cố phu nhân, thì cô nên biết em gái của cô chính là kẻ đã huỷ hoại hôn nhân của tôi.”
“Cô nên gán mấy chữ đó cho Cố Mặc thì đúng hơn.”
Ôn Hi thừa nhận mình ghét Ôn Noãn, thậm chí nhìn mặt cô thôi cũng khiến cô ta cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, cô ta không nhất thiết phải hãm hại Ôn Noãn thì mới hả giận được, bởi cô ta không mù quáng đến nỗi không biết Cố Mặc mới chính là nguyên nhân. Nếu hắn không bơm vào đầu Ôn Noãn những suy nghĩ điên rồ của hắn, liệu cô có thể trở thành một con người như bây giờ không ?
Chính vào hôm trước, cô ta cảm thấy, có lẽ… mối quan hệ của mình với Ôn Noãn sẽ không quá tệ như cô ta từng nghĩ.
“Ôn Hi, Ôn Noãn cũng đã ςướק thân phận của cô, huỷ hoại cuộc đời cô. Cô chẳng lẽ cứ buông tha cho nó ?”
“…”
“Yên tâm, có nhà họ Tống, Cố Mặc sẽ không dám làm gì cô.”
Ôn Hi hừ một tiếng. Nếu Cố Mặc dè chừng nhà họ Tống thì đã không dám Ng*ai t*nh trước mặt Tống Y Na rồi. Đợi đến khi Tống Y Na rời đi, Ôn Hi mới nhét gói thuốc cô ta đặt trên bàn vào trong túi rồi nhanh chóng dọn sách vở để đi về.
Truyện cùng tác giả:Đánh Mất Em
Cưỡng Yêu
Buông Tha
Độc Chiếm Tình Yêu
Xem thêm...
Buổi trưa, Ôn Lâm và Hạ Như Sơ đều bận việc nên Ôn Noãn ăn một mình. Trong nhà chỉ có cô và một bà giúp việc.
“Noãn Noãn, đang ăn cơm thì đừng xem TV nữa.”
Ôn Noãn không xem TV nữa nhưng lại lấy điện thoại ra. Bà giúp việc hơi tức giận, phần lớn là vì cô đang mang thai mà bà lại thấy cô sử dụng thiết bị điện tử rất nhiều. Vì vậy, bà tịch thu luôn cả điện thoại.
Ôn Noãn vốn định đòi lại, nhưng động tác dừng lại vì bên ngoài truyền ra tiếng mở cửa. Cô nheo mắt nhìn ra xa, là Cố Mặc. Cô cầm lấy bát canh nóng hổi, nhưng lần này lại chẳng kêu ca chút nào. Cô chạy đến trước cửa, Cố Mặc đang cởi giày ra thì đã hứng trọn bát canh nóng đó.
Hắn dĩ nhiên không bao giờ ngờ tới Ôn Noãn lại làm thế này với mình, nên khi nhận ra thì chỉ kịp dùng tay che chắn. Kết quả, cả một vùng trên tay đều trở nên bỏng rát.
Trước kia, hắn còn chịu nhiều vết thương đau hơn thế này nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhận lại thương tổn từ người hắn yêu.
“Noãn Noãn…”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.