Mục đích duy nhất của cô chính là… tiêu sạch tiền của Cố Mặc.
Phải dạo chơi trong trung tâm vài tiếng đồng hồ, Ôn Noãn cùng Hạ Như Sơ mới trở về. Nhân viên của cửa hàng cũng lần lượt đem đồ đến, thoáng chốc đã chất đầy trong nhà. Ôn Hi vừa học liền một lúc vài tiếng, nhìn thấy Ôn Noãn thì lại càng thấy khó chịu. Cô đang muốn lấy lòng cha mẹ sao ?
Cô việc gì phải làm vậy ? Chẳng phải cô là đứa con gái R*ợ*u của họ sao ?
“Tiểu Hi, qua đây. Noãn Noãn mua nhiều đồ cho con lắm, thích gì cứ chọn đi.”
“Không cần đâu, con cũng không thích mấy kiểu này.”
“Con bé này…”
Ôn Hi lấy cặp sách rồi đi ra khỏi nhà. Trước khi Ôn Noãn trở về, cô ta vẫn luôn mong mỏi đến cuối tuần để được về nhà gặp cha mẹ, bởi vì họ lúc nào cũng nói rằng họ nhớ đứa con này ૮ɦếƭ đi mất, thế nhưng… giờ đây, họ có Ôn Noãn rồi, Ôn Noãn chân chính của họ. Ôn Hi này có hay không cũng được mà.
Ôn Noãn hừ một tiếng rồi quay về phòng, chính cô cũng không vui. Cô không chấp nhặt chuyện hôm qua cô ta sỉ nhục cô, vậy mà cô ta còn mặt nặng mày nhẹ như thế sao ?
…
“Cố Mặc, anh thật sự muốn ly hôn với tôi ? Anh không sợ có kẻ sẽ nhằm vào con nhỏ đó sao ?”
“Cô ấy không thích cô ở bên cạnh tôi, vậy thôi. Hơn nữa, cô ấy có tên đàng hoàng.”
Tống Y Na nghiến răng nghiến lợi, cô ta cảm thấy bản thân đã quá nhún nhường trước Cố Mặc rồi. Ngay cả khi biết hắn nuôi phụ nữ bên ngoài, biết những cử chỉ dịu dàng cùng lời nói mất ngọt đều là giả dối, cô ta đều không phàn nàn lấy một lời.
Vậy mà hắn vẫn nhất quyết không chịu quay đầu. Cô ta chỉ cần cái danh phận Cố phu nhân, cho dù cả đời phải nhận lấy sự lạnh nhạt từ hắn cũng được.
Cố Mặc không có chút dao động nào, hắn đưa mắt nhìn đứa bé đang ngủ trong nôi, cảm thấy thật ghê tởm. Người như hắn, thế nhưng lại dùng chung phụ nữ với một tên trai bao, còn tốn tiền nuôi thêm một cái miệng, chẳng phải rất đáng cười sao ?
“Anh đừng hòng, anh vì nó mà bỏ tôi, anh nghĩ hai nhà sẽ để yên sao ?”
“Vậy cô tưởng tôi sẽ để yên việc cô Ng*ai t*nh chắc ?”
“Cố Mặc bị cắm sừng, nuôi con hộ kẻ khác; truyền ra ngoài sẽ ra sao ?”
“À…” Khoé môi của Cố Mặc khẽ cong lên, Tống Y Na bỗng thấy căn phòng này lạnh lẽo cũng chẳng bằng điệu cười của hắn. “Nếu đã dám làm, tôi đương nhiên đã có chuẩn bị. “
“Anh tính làm gì ?”
Cố Mặc đứng dậy, hắn bước đến bên cạnh đứa bé. Tống Y Na dù thế nào thì vẫn là một người mẹ, cô ta thương xót đứa con này. Cô ta nhanh hơn hắn một bước, bế thằng bé lên.
“Anh có tin là tôi sẽ nói với mọi người rằng anh Gi*t con của anh không ? À, cho dù toàn thế giới đều biết nó không phải con anh, mà anh vẫn Gi*t nó, anh vẫn sẽ bị người đời phỉ nhổ thôi !”
“Ai bảo tôi sẽ Gi*t nó, tôi sẽ nuôi nó là đằng khác.”
“Anh… không cần. Cho dù có ly hôn, tôi vẫn thừa sức nuôi nó.”
“Còn chưa đến lượt cô quyết định !”
Cố Mặc vứt đơn ly hôn xuống ngay trước mặt Tống Y Na. Cô ta điên cuồng, hét lên, “Anh tưởng tôi không dám làm gì con ả kia sao ? Nói cho anh biết, tôi sẽ khiến nó sống không bằng ૮ɦếƭ ngay bây giờ !” Vì hai người cãi nhau quá lớn, đứa bé trong tay Tống Y Na bắt đầu khóc.
Cố Mặc không chịu được nữa, hắn đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại rồi khoá trái. Bây giờ, hắn mới cảm thấy kết hôn với Tống Y Na là một sai lầm. Kế hoạch này từ đầu đến cuối đều là sai lầm.
Tống Y Na khó khăn lắm mới dỗ được thằng bé ngủ lại. Cô ta cảm thấy mình sắp bị Cố Mặc bức đến điên rồi. Cô ta sai, nhưng Cố Mặc là người sai đầu tiên.
“Con à… mẹ nhất định sẽ khiến con trở thành người thừa kế duy nhất.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.