“Hoá ra là bị đàn ông chơi chán rồi bỏ à ?“
“Tôi… không có, chị đừng nói bậy ! Anh ấy yêu tôi !”
“Vậy tại sao anh ta lại cưới người khác ? À, con của anh ta bây giờ chắc cũng được một tháng rồi. Còn cô, anh ta lại vứt cô ở đây.”
Đây có lẽ là lần thứ hai mà Ôn Noãn phải chịu sự sỉ nhục như vậy, nhưng cô không thấy hận Ôn Hi, người cô hận hiện giờ là Cố Mặc. Nếu hắn không đem cô tới đây, cô sẽ bị người khác khi dễ sao ? Ôn Hi không thấy Ôn Noãn phản kháng, đến cả mở miệng cũng không biết, cô ta lại càng muốn chọc ngoáy thêm.
Thế nhưng, ngay khi cô ta định mắng chửi Ôn Noãn một trận cho hả giận, giọng nói của mẹ lại vọng từ bên ngoài bảo cô ta mau gọi Ôn Noãn dậy. Cô ta đành từ bỏ ý định.
“Ra ngoài ăn cơm.”
“Không cần… tôi ăn một mình…”
Hôm nay là một ngày vô cùng tồi tệ, Ôn Noãn làm gì có tâm trạng ăn. Ôn Hi cũng không rảnh mà dỗ cô em gái hờ này, cô ta đi ra ngoài.
“Em ấy bảo sẽ ăn một mình.”
“Vậy mà con cũng để nó mặc nó luôn sao ? Con bé chỉ là chưa quen nên mới như vậy.”
“Không phải chưa quen thì nên ăn cơm cùng mọi người cho quen sao ?”
Ôn Hi cảm thấy mẹ bắt đầu vô lí. Cô ta biết Ôn Noãn mới là con gái ruột của hai người, họ chiều cô hơn cô ta không có gì sai cả, nhưng chẳng phải nặng lời với cô ta như này là rất quá đáng sao ?
Hạ Như Sơ biết là mình lỡ lời, bà xin lỗi Ôn Hi rồi đem một phần cơm vào trong phòng Ôn Noãn. Bà suýt chút nữa quên là Ôn Hi cũng vừa trải qua một cú sốc không nhỏ. Cả hai đứa con này đều không có lỗi, lỗi là của Cố Mặc. Nếu như hắn không đánh tráo Ôn Noãn với Ôn Hi thì đã chẳng xảy ra chuyện này.
Ôn Hi tức giận, ngồi bịch xuống ghế. Ôn Lâm thở dài, hai cha con tự mình ăn. Ông gắp một miếng cá lớn vào bát của cô ta.
“Con đừng quá để ý chuyện này, qua một thời gian là ổn thôi. Chẳng phải trước kia con vẫn thích có em sao ? Noãn Noãn cũng rất ngoan, nó không gây phiền phức cho con đâu.”
Ôn Hi vẫn cảm thấy hơi ấm ức, nhưng cũng đành nuốt lại vào trong. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, ai bảo cô ta chỉ là một đứa trẻ bị đánh tráo chứ ?
Hạ Như Sơ rất kiên nhẫn với Ôn Noãn, bà xúc từng thìa nhỏ cho cô ăn. Thế nhưng, bà cũng bảo Ôn Noãn phải hứa rằng mỗi ngày sẽ tập cách tự ăn một chút. Cho dù có là vài tháng hay là vài năm, hai ông bà cũng đợi được.
Ôn Noãn không muốn làm cha mẹ buồn nên cũng ậm ừ rồi đồng ý. Cô chợt nghĩ đến Tống Minh Thành. Bây giờ, cô mới hiểu anh muốn cô học cách tự lập là vì muốn tốt cho cô. Tuy nhiên, anh lại áp đặt quá nhiều thứ, anh không kiên nhẫn, cũng không dịu dàng như Hạ Như Sơ.
“Hôm nay mẹ ngủ với con, thế nào ?”
Ôn Noãn gật đầu, cũng muốn xem xem cảm giác được mẹ ôm ngủ là thế nào. Sau khi Hạ Như Sơ dọn bát đũa ra ngoài, Ôn Noãn lấy điện thoại ra, lại bắt đầu nhắn tin cho người bạn trên mạng. Cũng may là liên lạc với cậu ấy vẫn chưa bị cắt đứt, nếu không cô cảm thấy cô đơn ૮ɦếƭ mất.
Thực tình, trong lòng cô vẫn nhớ đến Cố Mặc. Lúc rời đi quá vội vàng, cô còn không kịp nghĩ đến việc bảo người làm đem mấy món đồ mà hắn đã từng tặng mình. Cái cảm giác vừa yêu vừa hận chẳng dễ chịu chút nào.
…
Sáng hôm sau, Ôn Noãn cùng mẹ ra ngoài đi mua sắm. Cô bước vào khu hàng cao cấp nhất, Hạ Như Sơ sợ mình không đem đủ tiền nhưng vì không muốn cô chịu thiệt thòi nên vẫn đi theo.
“Cái này, cái này, còn có cái này nữa.” Hạ Như Sơ khẽ thở phào, may mà Ôn Noãn chỉ thích vài ba bộ váy, bà vẫn có thể mua được. “Tôi không thích, còn dãy này lấy tất đi.”
Đây chính là phong cách đi mua đồ của Cố Mặc !
Hạ Như Sơ sợ tái mặt. Cả dãy này chắc cũng sắp bằng nửa tiền lương cả năm của Ôn Lâm rồi. Dù nhà họ Ôn cũng coi như là gia đình khá giả, nhưng cũng không thể để con cái tiêu xài quá hoang phí cho những bộ váy giá trên trời như này được.
“Noãn Noãn, nhà chúng ta… không nhiều tiền như vậy đâu…”
“Vậy ạ… con biết rồi…” Ôn Noãn tháo ốp điện thoại ra, cầm lấy một tấm thẻ được cất trong đó. Hạ Như Sơ loá mắt. Đây chẳng phải thẻ không giới hạn trong truyền thuyết sao ?
Đi khắp cả trung tâm mua sắm, không biết bao con mắt đã đổ dồn về phía hai mẹ con. Ôn Noãn dĩ nhiên chẳng quan tâm.
Mục đích duy nhất của cô chính là… tiêu sạch tiền của Cố Mặc.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.