Chương 46

Giam Em Cả Đời

Thảo Phạm 07/07/2024 00:45:27

“Họ không bỏ rơi em, là tôi cố tình ςướק em đi. Bây giờ, nếu em muốn, tôi trả em về với gia đình.”
“Tại sao ? Sao phải làm vậy ?”
Vậy ra đây là bộ mặt thật của người đàn ông cô yêu sao ? Hoá ra cô đã hiểu lầm cha mẹ. Chính là vì Cố Mặc gần như đã tẩy não cô. Cô tưởng rằng… cô bị cả thế giới này vứt bỏ, ngoại trừ hắn, hắn có lòng thương nên mới đem một đứa bé từ đầu đường xó chợ về nuôi.
Cố Mặc cúi mặt xuống. Từ khi nào, người không dám đối diện lại là hắn ? Hắn từng nghĩ Ôn Noãn hận hắn thì cũng chẳng sao cả, hắn có cô là được rồi. Thế nhưng, giờ đây, hắn lại sợ cô hận hơn bao giờ hết. Cố Mặc đưa tay, muốn chạm vào cô, cô lại gạt mạnh tay hắn ra rồi hét lên.
“Đừng chạm vào tôi !”
“Cố Mặc… anh điên thật rồi… trước giờ đều là một kẻ điên… “
“Anh muốn rũ bỏ tôi nên mới làm đến nước này nhỉ… Cố Mặc… anh thành công rồi.”
Ôn Noãn hơi cúi người xuống, cô trở về bàn ăn một mình. Cha mẹ cô nhìn nhau, có chút ngỡ ngàng. Không phải Cố Mặc nói mối quan hệ của hai người rất tốt sao ? Sao Ôn Noãn lại khóc rồi ?
Thế nhưng, họ nghĩ mối quan hệ bất chính này nên kết thúc càng sớm càng tốt. Nếu một ngày nào đó vị Cố phu nhân kia phát hiện ra, cả nhà họ Ôn có lẽ không giữ được mạng mất. Trước đó, Cố Mặc đã nói sơ qua về tình hình của Ôn Noãn, cô rõ ràng không thể tự lập, nên khi thấy Cố Mặc bón cho cô, họ cũng im lặng.
Chỉ cần sau này họ dạy bảo Ôn Noãn một chút là được, cô vẫn còn trẻ, vẫn có thể làm lại.
Hành lý của Ôn Noãn được Cố Mặc cho người chuyển về nhà mới của Ôn Lâm. Cố Mặc đã cho ông căn nhà này, nên phòng của Ôn Noãn dĩ nhiên là căn phòng lớn nhất. Hiện giờ, Ôn Noãn đang ngồi trong phòng khách xem TV. Không lâu sau, bên ngoài vọng ra tiếng cửa mở cùng giọng nói của một cô gái.
“Cha, con về rồi. Nhà mới của chúng ta…”
Cô gái ấy bước vào phòng khách, thấy Ôn Noãn quay lại nhìn mình, bình đựng nước trên tay lập tức rơi xuống. Cô ấy tựa như được nhắc lại thân phận của chính mình trong căn nhà này. Cô ấy không phải con ruột của cha mẹ, con ruột của họ về rồi.
“Noãn… à, Tiểu Hi, về rồi à. Mau vào đây, để cha mẹ giới thiệu hai đứa với nhau.”
Ôn Lâm vẫn chưa quen với việc phải gọi đứa con gái không có quan hệ huyết thống này là Tiểu Hi. Trước khi biết chân tướng, cô ấy cũng tên là Ôn Noãn. Thế nhưng, vài ngày trước, ông đã đưa cô ấy đi đổi lại tên rồi. Bây giờ, cô ấy tên Ôn Hi. Cái tên Ôn Noãn phải dành cho con gái ruột của ông.
Ôn Noãn và cha mẹ đứng cạnh nhau, đối diện với Ôn Hi, càng làm cho cô ấy có cảm giác mình là người thừa hơn. Tuy nhiên, cô ấy vẫn miễn cưỡng cười, đưa tay ra muốn bắt tay với cô. Thấy Ôn Noãn không đáp lại, cô ấy chỉ đành thu tay về.
“À… Noãn Noãn từ giờ sẽ là em gái con, Tiểu Hi, con bé có gì không biết thì con dạy cho nó từ từ nhé. Nó không được tiếp xúc nhiều với xã hội, có những chuyện nó sẽ không làm được.”
Ôn Hi quan sát Ôn Noãn một lượt từ trên xuống dưới. Phải thừa nhận cô có một khí chất và gương mặt mà cô ấy cả đời cũng sẽ không có được. Thế nhưng, cô cũng chỉ có hai thứ đó thôi. Những thứ còn lại thì sao có thể bì với Ôn Hi được chứ ? Ôn Hi từ nhỏ đã là một đứa trẻ hoạt bát, lại còn học rất giỏi, năm ngoái mới thi đậu đại học hàng đầu của thành phố với điểm cao chót vót.
“Con biết rồi.”
Hạ Như Sơ niềm nở, “Vậy hai đứa nói chuyện với nhau đi nhé. “
Cha mẹ quay đi, Ôn Noãn cũng không nói gì, nhanh chóng chạy ra sô pha ngồi để xem phim tiếp. Ôn Hi thở dài, cô ấy trở về phòng riêng, ném cặp sách xuống rồi nhảy lên giường nằm.
Nghe cha mẹ nói, Ôn Noãn sống với người đàn ông kia còn được ăn no mặc ấm hơn với cha mẹ nhiều, Ôn Hi nghĩ rốt cuộc là tại sao Ôn Noãn lại quay về đây chứ ? ςướק thân phận của cô ấy còn chưa đủ hay sao mà còn ςướק luôn cả cha mẹ cô ấy chứ ?
Từ một người tưởng như có cả thế giới trong tay, giờ đây, Ôn Hi chẳng còn gì nữa. Đến cả bạn học cũng dùng chuyện này trêu chọc cô ấy.
Đến chiều muộn, Ôn Hi bị mẹ gọi dậy để nấu cơm, nói là mừng em gái trở về nhà. Sau khi bày biện hết món ăn lên bàn, Ôn Hi mới phát hiện đây hầu hết là thức ăn cho phụ nữ có thai.
“Em con mới có thai không lâu, mà nó lại gầy như vậy, phải bồi bổ cho nó thật tốt mới được.”
Ôn Hi bàng hoàng. Ôn Noãn cùng ngày sinh với cô ấy, tính ra mới qua sinh nhật tuổi mười chín không lâu. Vậy mà đã có thai rồi, mà còn đúng lúc này bị đưa về đây nữa. Ôn Hi cười thầm.
Ôn Hi đi vào phòng của Ôn Noãn gọi cô dậy ăn cơm. Cô ấy ngồi lên mép giường, giọng nói mười phần mỉa mai.
“Hoá ra là bị đàn ông chơi chán rồi bỏ à ? “

Novel79, 07/07/2024 00:45:27

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện