“Minh Thành, chỉ là kí ức trở về thôi, không phải là con người cũ trở về. Em không yêu anh. Tiểu Noãn đã ૮ɦếƭ kia mới là người yêu anh.”
“Không… anh không tin. “
Tống Minh Thành tin rằng nếu như Ôn Noãn đã có lại được kí ức, Tiểu Noãn mà anh yêu chắc chắn sẽ trở về thôi. Anh có thể thông cảm cho cô mà, cô nhất thời chưa thể rời xa Cố Mặc được.
Anh kết hôn với Tô Nhược Vũ là vì không tìm thấy được Tiểu Noãn trong Ôn Noãn nữa, nhưng giờ thì khác rồi. Người anh yêu sắp về rồi, anh sẽ bàn chuyện này với Tô Nhược Vũ, cô ấy sẽ hiểu cho anh thôi.
“Anh mau về đi. Anh còn ở đây nữa thì sẽ có hiểu lầm đấy. “
“Hiểu lầm gì chứ ? Em không thấy sao ? Là chúng ta yêu nhau ! Cố Mặc thì có tư cách gì mà xen vào ? “
“Em đã nói rồi, em không yêu anh mà !”
Tống Minh Thành bất chợt ôm lấy Ôn Noãn, cô vùng vẫy muốn đẩy anh ra thì lại vô tình nhìn qua cửa sổ, một chiếc xe đang đi vào. Dù nhìn không rõ, nhưng Ôn Noãn biết rõ đó chắc chắn là Cố Mặc. Cô giống như kẻ vụng trộm sợ bị phát hiện, liền liều mạng đẩy Tống Minh Thành ra.
“Cố Mặc về rồi, anh còn không trốn đi ?”
“Có gì phải sợ ? Tiểu Noãn, cả anh và em đều không có lỗi.”
Giờ đây, Ôn Noãn mới nhận ra mình hẹn gặp Tống Minh Thành là một sai lầm. Anh cố chấp như vậy, Cố Mặc mà phát hiện thì hắn nhất định sẽ không buông tha. Cô quỳ xuống trước sự ngỡ ngàng của anh.
“Cầu xin anh đấy, anh trốn đi.“
“Em… em muốn quỳ bao lâu thì quỳ ! Hôm nay anh nhất định phải làm rõ mọi chuyện với hắn.”
Nghe vậy, Ôn Noãn lại đứng dậy, đúng lúc đó thì tiếng chốt cửa được mở ra vang lên, Cố Mặc bước vào. Vừa nhìn thấy Tống Minh Thành, ánh mắt ôn hoà của hắn thay đổi hoàn toàn, giống như lưỡi dao sắc lạnh. Ôn Noãn hoảng hốt mà chạy đến muốn giữ hắn lại, nhưng hắn còn không quan tâm, ngay lập tức đẩy cô ngã.
Sự chú ý của Cố Mặc đều dồn cả lên trên người Tống Minh Thành. Hắn vung tay đấm mạnh lên mặt anh.
“Cố Mặc ! Đừng đánh nữa !”
“Mẹ nó ! Em đứng im đó cho tôi ! “
Cố Mặc quát lớn, Ôn Noãn gan nhỏ nên cũng không dám lại gần, chỉ trơ mắt mà nhìn hai người đàn ông đánh nhau chỉ vì tranh giành mình.
Mãi một lúc sau, khi cả hai đều đã mất sức, Tống Minh Thành lấy tay lau đi máu trên khoé miệng mình, anh nhìn Cố Mặc rồi cười khẩy, “Mày không sợ cô ấy nhớ ra chuyện mày làm với cô ấy sao ?”
“Cô ấy chưa từng quên.”
Thế nhưng, Cố Mặc đâu ngờ được ý tứ của Tống Minh Thành là chuyện của kiếp trước chứ không phải kiếp này. Hắn đã tận tay huỷ hoại cuộc đời của Ôn Noãn, đẩy cô vào chỗ ૮ɦếƭ khi cô mới chỉ ở độ tuổi đôi mươi. Dù cho hắn không cố ý, hắn cũng phải trả giá. Kiếp trước trả chưa đủ thì kiếp này sẽ trả tiếp.
Ôn Noãn vì muốn hai người kia dừng lại, cô đành ôm lấy bụng mình, vờ như cảm thấy bụng đang rất đau. “Đau… Cố Mặc… bụng… đau quá…” Cố Mặc thấy Ôn Noãn kêu đau thì giật bắn mình, nhanh chóng bế cô đi gặp bác sĩ, còn không có cả thời gian nghĩ xem cô đau thật hay là giả.
Tống Minh Thành muốn đi theo. Vậy mà vừa bước đến cửa thì đã bị vệ sĩ ngăn lại. Anh vừa bị Cố Mặc đả thương, dĩ nhiên là không còn sức để mà đánh nữa. Anh quay về, nhưng trong lòng vẫn quyết không từ bỏ. Kiếp trước, anh vì cái ૮ɦếƭ của Ôn Noãn mà dùng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc để quên cô đi. Kiếp này, dù gặp được một cô gái tốt hơn là Tô Nhược Vũ, anh vẫn muốn ở bên Ôn Noãn.
Ôn Noãn được đưa đến phòng khám. Lúc này, cô mới dám nói thật với Cố Mặc.
“Em không sao cả. Lúc nãy, là giả vờ.”
“Cậu ta muốn ςướק người của tôi, tôi chẳng lẽ không nên đánh cậu ta ?”
“Em đã nói rõ với Minh Thành là em không yêu anh ấy rồi.”
“Vậy thì cậu ta càng đáng ૮ɦếƭ hơn !”
Ôn Noãn nghiêng mặt, không muốn cãi nhau với Cố Mặc nữa. Lần nào cũng là cô chịu thiệt. Cố Mặc cũng không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh cô. Ngồi suy tư một lúc, Ôn Noãn chợt nhớ ra một chuyện, “Anh chưa trả lời em.”
“Chuyện gì ?”
“Anh muốn em hay là Tống Y Na ?”
“Có phải em không sinh sự với tôi thì không chịu được không ? “
“Vậy anh không cảm thấy thế này là không công bằng với em sao ? Cố Mặc, em chẳng lẽ chỉ có thể ở đây tới cuối đời, dù đến ૮ɦếƭ cũng chẳng ai biết Ôn Noãn là ai sao ?”
“Ai nói không ai biết đến em ?”
Ôn Noãn đột nhiên cứng họng, chính cô cũng nhận ra lỗ hổng trong câu nói của mình. Cố Mặc thở dài, hắn bế cô trở về phòng. Hôm nay, hắn ở lại với cô. Trước khi đi ngủ còn nói với cô rằng ngày mai sẽ cho cô một bất ngờ.
“Em không cần quà gì cả. Đồ đạc cũng chất đầy tủ rồi. Nếu anh muốn cho em bất ngờ thì ngày mai em muốn thấy tin tức anh và cô ta không còn liên quan tới nhau nữa.”
Cố Mặc không đáp lại.
Sáng ngày hôm sau, Ôn Noãn cùng Cố Mặc đến một nhà hàng mà hắn đã bao trọn. Đợi được vài phút, một cặp vợ chồng trung niên bước đến, hai người thấy Ôn Noãn mà không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Ôn Noãn nhìn người vợ thì không khỏi kinh ngạc. Cô và bà ấy phải có mấy phần giống nhau.
Hạ Như Sơ quá đỗi vui mừng, không kìm được mà cầm lấy tay Ôn Noãn, “Con gái, chúng ta…” thế nhưng, cô lại từ từ thu tay về. Cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với cha mẹ mình. Dù gì, suốt bao năm qua, cô chưa từng biết đến họ. Đối với cô, họ như người xa lại vậy.
Đợi Ôn Lâm cùng Hạ Như Sơ ngồi xuống, Cố Mặc mới mở miệng, “Đây là Ôn Lâm, cha em, mẹ em là Hạ Như Sơ.”
Bây giờ, đến cả một tiếng chào hay một câu giới thiệu với cha mẹ, Ôn Noãn cũng thấy khó mà nói ra được. Cố Mặc thấy tình hình không mấy tốt đẹp, hắn dẫn Ôn Noãn đi ra chỗ khác một lúc.
“Em thật sự không muốn gặp họ ?”
“Chẳng phải… là họ bỏ rơi em trước sao ?”
“Là tôi nói dối.” Ôn Noãn ngẩng đầu lên, hơi bàng hoàng.
“Họ không bỏ rơi em, là tôi cố tình ςướק em đi. Bây giờ, nếu em muốn, tôi trả em về với gia đình.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.