Chương 44

Giam Em Cả Đời

Thảo Phạm 07/07/2024 00:45:21

“Tối qua mãnh liệt như vậy, sao nay thành cá ૮ɦếƭ khô rồi ?”
“Anh… ăn nói bậy bạ !”
“Nhưng tác dụng gia tăng tình cảm thì quả thực rất tốt.”

Ôn Noãn không đủ kiên nhẫn để đợi Cố Mặc về mới chất vấn nữa, cô chạy xuống hầm để xe. Bây giờ, ai cũng nhìn ra Cố Mặc đối xử với cô khác xưa, nên bất kì thứ gì cô yêu cầu, cho dù là trái lời hắn, bọn họ cũng đồng ý làm.
Chỉ một hai tiếng sau khi Ôn Noãn rời đi, Cố Mặc đã trở về. Hắn không thấy cô đâu, cho đến khi gặng hỏi vệ sĩ thì mới biết là cô muốn tìm hắn nên sớm đã ra ngoài. Cố Mặc không nổi trận lôi đình thì mới lạ, rõ ràng là hắn không dung túng Ôn Noãn tới mức đấy.
Cố Mặc gọi cho Ôn Noãn, kết quả là cô đã từ chối cuộc gọi ngay lập tức. Hắn lại gọi vào máy của tài xế, bắt anh ta đưa cô quay về, nhưng cô lại nhất quyết không chịu. Cả hai người ép anh ta vào đường cùng thế này, anh ta không biết nghe ai mới tốt nữa.
“Tiểu thư, cô đừng làm khó kẻ làm công ăn lương như tôi nữa…”
“Tôi xin cô đấy, Cố tiên sinh sẽ Gi*t tôi mất.”
Ôn Noãn cắn môi dưới, cuối cùng cũng đồng ý. Dù gì cô cũng là vì muốn chất vấn Cố Mặc nên mới đòi đi, còn bây giờ thì hắn về rồi. Hắn chính là tự chui đầu vào rọ mà !
Cố Mặc chỉ đơn giản nghĩ là Ôn Noãn muốn đi chơi nên sau cùng vẫn không tức giận với cô. Ngay khi thấy bóng dáng của cô dần trở nên rõ ràng trước mắt mình, Cố Mặc đã giang hai tay ra chuẩn bị ôm cô vào lòng như trước, thì một cái bạt tai đã giáng thẳng xuống mặt hắn
Cố Mặc sững sờ, cái tát này không nhẹ chút nào, còn là từ Ôn Noãn mà ra.
“Em…”
“Cố Mặc… đồ khốn ! Anh là đồ khốn !”
“Em giận tôi cái gì chứ ? Bé con, tôi làm gì sai rồi ?”
Lúc này, Cố Mặc mới nhận ra là Ôn Noãn đã khóc. Cô tựa như một đứa trẻ mới bập bẹ nói, “Em… hay… Tống… Y Na ?”
“Bé con, chẳng phải em đã nói chuyện này không ảnh hưởng tới tình cảm của chúng ta sao ?”
“Đúng… nhưng… em chịu không nổi nữa…”
Ôn Noãn cảm giác như cả Tống Y Na lẫn cô đều bị Cố Mặc chơi đùa trong lòng bàn tay vậy. Ngày hôm trước, hắn có thể ôm ấp Tống Y Na, yêu thương con của cô ta. Ngày hôm sau, hắn liền có thể chạy tới bên cô. Cô không muốn tình cảm của hắn bị chia ra thành từng khúc như thế.
Một là hắn thuộc về một mình cô, hai là hắn hoàn toàn không thuộc về cô.
Cố Mặc đặt hai tay lên vai cô rồi nói: “Chẳng phải em luôn muốn gặp cha mẹ em sao ? Họ vẫn còn sống, ngày mai tôi đưa em đi gặp họ, thế nào ? Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra.”
“Ai nói em muốn gặp !”
Ôn Noãn hét lên, lại làm Cố Mặc thêm một phen hoảng hồn. Từ trước tới nay, hắn luôn nghĩ cô là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, nếu như được gặp cha mẹ ruột thì phải vui lắm chứ… Sao cô lại không muốn gặp họ ?
Thực tình, Ôn Noãn vẫn luôn khao khát cái ngày mình có một gia đình chân chính, có cha mẹ, còn có thể có anh chị em. Tuy nhiên, cô nguyện ý dùng ngày đó để đổi lấy câu trả lời từ Cố Mặc. Cô chỉ có một mình hắn,, vậy thì cớ sao hắn không thể chỉ có một mình cô ?
“Được, được, không gặp, em không muốn gặp, tôi sẽ không để họ gặp em. “
“Cố Mặc, anh… đừng hòng trốn tránh. Hôm nay, anh nhất định… phải trả lời.”
“Bé con, cô ta cũng chỉ là bia đỡ đạn thôi. Tôi làm tất cả chuyện này là vì em ! “
“Em không quan tâm ! Cố Mặc ! Anh chỉ là đang lấy cớ !”
“Tuỳ em !”
Vốn dĩ nghĩ rằng về đây thì bản thân có thể thoải mái hơn chút, Cố Mặc không ngờ rằng Ôn Noãn lại vô lí gây sự với mình như thế. Những gì hắn làm cho cô còn chưa đủ để cô hiểu tình cảm của hắn đối với cô có bao phần chân thành sao ?
Hắn quay đi, Ôn Noãn cố chấp giữ hắn lại. Ngược lại thì bị hắn đẩy ra, suýt nữa thì ngã xuống nếu không có người đỡ kịp thời. Ôn Noãn hét lên, cổ họng vô cùng đau rát, “Cố Mặc, đồ khốn ! Em ghét anh !”
“Tiểu thư, vào trong thôi, tâm tình không tốt sẽ ảnh hưởng tới em bé.”
Ôn Noãn chỉ có thể nín khóc. Lần này, không ai dỗ cô cả. Cô đâu có làm gì sai, sao lần nào cãi nhau với Cố Mặc cô cũng là người chịu thua chứ ? Cứ suy nghĩ lung tung, không biết từ khi nào Ôn Noãn đã chìm vào giấc ngủ. Cô ngủ trên ngay chiếc ghế sô pha, TV thì vẫn đang bật.
Ngủ được một lúc, trên trán Ôn Noãn đã đầy mồ hôi, miệng còn liên tục lẩm bẩm gì đó. Cô giật mình bừng tỉnh, mới chợt phát hiện cả lưng áo cũng đã ướt đẫm.
Thực tình, đây chẳng phải ác mộng gì cả, nhưng đối với cô mà nói thì nó vẫn đáng sợ, bởi vì trong đó đều là hình ảnh của cô và một người con trai tên Sở Tiêu, đến cả một chút bóng dáng của Cố Mặc cũng không có. Cô thật lòng yêu hắn, tại sao hắn lại không tồn tại trong giấc mơ của cô ?
Cô chỉ mơ thấy những kí ức thường ngày. Cô và Sở Tiêu sớm chiều ở bên nhau, chính là thanh mai trúc mã mà mọi người thường nói. Mặc dù vẫn còn cảm thấy có chút đau đầu, Ôn Noãn vẫn cố lục lại kí ức. Cô phát hiện những nơi mà Tống Minh Thành dẫn cô đi, làng Iseltwald, hồ Brienz, chợ đêm ở Hàn Quốc… tất thảy đều y hệt trong giấc mơ đó. Đến cả những chiếc bánh anh mua cho cô cũng là cùng một loại.
Ôn Noãn bắt đầu run rẩy, cô co người lại. Chẳng trách Tống Minh Thành lại đối xử tốt với cô đến thế ngay từ lần đầu tiên cô gặp anh… anh chắc hẳn chính là người tên Sở Tiêu đó. Thế nhưng, Ôn Noãn cảm thấy người con gái trong giấc mơ đó so với cô thì khác nhau hoàn toàn, chỉ giống mỗi khuôn mặt.
Cô ấy rất kiên cường, không hề thích dựa dẫm vào người khác.
Bây giờ, Ôn Noãn vô cùng bối rối, trong lòng lại xuất hiện một cảm giác khác lạ. Cô tự nhiên thấy bản thân có lỗi với Tống Minh Thành. Cô lấy điện thoại liên lạc với anh, khó khăn lắm mới dám nói ra.
“Chúng ta… nói chuyện một chút được không ?”
“Tiểu Noãn, em biết là đã quá muộn rồi mà. Anh đã…”
“Em không phải là muốn phá hoại hôn nhân của anh hay gì, em chỉ muốn hỏi một vài chuyện.”
Suy nghĩ một hồi, Tống Minh Thành mới đồng ý. Chỉ là một cuộc trò chuyện thôi, anh biết Tô Nhược Vũ sáng suốt, cô ấy sẽ không hiểu lầm.
Đến tối, Tống Minh Thành đến biệt thự sâu trong rừng mà gặp Ôn Noãn. Cô không cho phép ai được nói việc hai người gặp nhau cho Cố Mặc cả.
“Minh Thành, em thấy cô ấy rồi.”
“Em…” Tống Minh Thành nhất thời không nhận ra cô ấy trong lời nói của Ôn Noãn là ai. Mãi đến một lúc sau, anh mới sửng sốt. “Tiểu Noãn, em nhớ rồi ? Anh chính là Sở Tiêu, Sở Tiêu của Tiểu Noãn.”
“Em có biết anh đợi ngày này bao lâu không ? Tiểu Noãn, cuối cùng không ai có thể chia cắt được chúng ta rồi.”
Ôn Noãn gượng cười, cô từ từ rụt tay về, Tống Minh Thành không hiểu sao cô lại không thể cho mình nắm tay.
“Em nói rồi… em chỉ nhìn thấy anh và cô ấy.”
“Anh không hiểu ý em.”
“Minh Thành, chỉ là kí ức trở về thôi, không phải là con người cũ trở về. Em không yêu anh. Tiểu Noãn đã ૮ɦếƭ kia mới là người yêu anh.”

Novel79, 07/07/2024 00:45:21

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện