“Anh chọn em hay là cô ta ?”
Cuối tuần, Cố Mặc vẫn chưa trở về, hắn phải ở bên Tống Y Na. Từ ngày đứa bé được sinh ra đến giờ, Cố Mặc chưa một lần bế thằng bé, đến cả nhìn hắn cũng không muốn nhìn nó.
Thế nhưng, Tống Y Na lại không hề phàn nàn với hắn về chuyện này, dường như cô ta đã nhận ra rằng hắn sớm đã biết được chân tướng. Vậy nên, cô ta bây giờ chỉ muốn yên ổn sống với danh phận Cố phu nhân này.
Cố Mặc thấy thế, cũng chẳng muốn giấu cô ta về Ôn Noãn nữa. Cô ta đâu phải đồ ngốc, chắc chắn trong thời gian này đã nhìn ra được gì đó.
“Sao ? Bây giờ anh muốn bàn chuyện ly hôn với tôi ? Con vừa sinh ra thì cha nó đã phủi ௱ô** bỏ chạy, anh nghĩ người ngoài sẽ nhìn Cố Mặc anh thế nào ?”
“Còn dám nói là con của tôi ? Ở đây cũng chỉ có hai người chúng ta, giả vờ gì nữa ? “
Tống Y Na cắn môi dưới đến nỗi suýt nữa chảy máu. Cố Mặc có làm gì thì cô ta cũng không muốn quan tâm nữa, nhưng ly hôn thì không được. Chuyện này liên quan trực tiếp đến gia tộc hai bên, đâu thể nói bỏ là bỏ được ? Rồi đứa bé này sẽ đi đâu ?
“Cố Mặc, anh tưởng anh tốt đẹp hơn tôi bao nhiêu ? Chính anh đã lợi dụng tôi, hư tình giả ý với tôi, còn giấu tôi nuôi phụ nữ bên ngoài nữa !”
Nếu không phải vì Ôn Noãn được Cố Mặc bảo vệ nghiêm ngặt, lại còn được anh trai cô ta chống lưng, cô ta sao có thể trơ mắt nhìn cô ả tiểu tam đó quyến rũ Cố Mặc được ? Tống Y Na không quan tâm Ôn Noãn đến trước hay đến sau, cô ta chỉ biết vợ của Cố Mặc bây giờ là cô ta. Kẻ chen chân vào hôn nhân của cô ta thì chính là tiểu tam !
“Rồi sao ? Trong nhà tôi còn đang nuôi một thằng đàn ông bám váy phụ nữ đấy.”
“Anh… đừng có Gi*t anh ta !”
“Tôi cũng không rảnh, bẩn tay của tôi.”
“Vậy nên, trông chừng mấy ông bà già nhà cô cho tốt, đừng để họ vài ngày là lại gọi điện ép tôi về chăm đứa bé này.”
Tống Y Na chỉ có thể thoả hiệp. Ngay khi Cố Mặc rời khỏi phòng, cô ta liền lấy bình hoa mà ném về phía cánh cửa để hả giận. Vì cử động quá mạnh, vết mổ trên bụng cô ta đau nhức, cứ như là bị rách ra. Người giúp việc nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng thì ngay lập tức chạy vào.
Tống Y Na đã bắt đầu khóc, khoé mắt cô ta đỏ lên. Mọi người biết tính khí của cô ta dạo gần đây không tốt, làm rạn nứt mối quan hệ với Cố Mặc rất nhiều. Thế nhưng, sau sinh phụ nữ thay đổi nhiều, sao có thể trách móc cô ta được ?
“Phu nhân, cô bình tĩnh một chút, cẩn thận lại doạ cậu chủ nhỏ.”
“Cút ! “
Cậu chủ nhỏ cái quái gì chứ ? Nó chính là con của cô ta với một tên trai bao. Cố Mặc có thể vì danh tiếng mà mắt nhắm mắt mở cho nó thừa kế gia sản sao ?
Còn cô gái tên Ôn Noãn kia nữa, Tống Y Na nghe nói cô ấy mang thai rồi. Cho dù đứa bé đó có thể là con gái thì nó cũng là ruột thịt của Cố Mặc, chắc chắn sẽ được hắn yêu thương hơn rồi cho nó quyền thừa kế.
Tống Y Na đẩy cô giúp việc ra, lấy điện thoại đang để trên bàn rồi gọi cho Tô Nhược Vũ. Dù thế nào thì Ôn Noãn cũng là tình địch của cô ấy mà.
“Có chuyện gì vậy ?”
“Chẳng phải chị luôn ngứa mắt với con nhỏ Ôn Noãn đó sao ? Chúng ta hợp tác giải quyết…”
“Dừng lại ! Cô đang nói cái quái gì vậy ?”
Tô Nhược Vũ chưa từng coi Ôn Noãn là tình địch, cũng không có ý định làm hại cô. Tuy nhiên, Tống Y Na cứ ngỡ Tô Nhược Vũ đang bị Tống Minh Thành uy hiếp, không cho phép cô ấy ra tay với Ôn Noãn.
“Yên tâm, nếu anh tôi hỏi thì chị cứ nói chuyện này là do tôi ép chị cũng được. Anh ấy sẽ không làm gì tôi cả.”
“Cô tưởng ai cũng thích giở trò sau lưng người khác hả ? Đừng có hại người thành ra hại mình !”
“Chị không sợ cô ta lại quyến rũ anh trai tôi sao ?”
“Không.”
Tống Y Na nghe vậy thì nghiến răng ken két, cô ta tắt máy. Tô Nhược Vũ thở dài, ném điện thoại xuống giường. Cô tự hỏi, có phải cô quá tự tin vào việc mình có thể khiến Tống Minh Thành hồi tâm chuyển ý không ?
Từ khi hai người kết hôn đến giờ, anh vẫn luôn hoàn thành tốt vai trò của mình, nhưng chỉ vậy thôi. Có đôi lúc cô cảm thấy tình cảm này hình như có phần gượng ép.
Đúng lúc đó, Tống Minh Thành trở về, thấy Tô Nhược Vũ đang nằm dài trên giường, anh bỗng chốc bật cười.
“Tối qua mãnh liệt như vậy, sao nay thành cá ૮ɦếƭ khô rồi ?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.